Tôi đã thấy
Những dấu chân
Của các chị các anh
Chạy trốn công an
Về chung nhau tụ hội
Khua chiêng trống biểu tình
Đi giữa đường Sài Gòn, Hà Nội
Cất cao đầu bước tới
Truyền cho nhau tiếng gọi núi sông
Với đôi bàn tay không
Tôi đã thấy
Từng lớp chó săn bung ra khỏi hang
Sủa đổng cắn càn
Khắp mọi nẻo đường đất nước
Cột chân dân
Tôi đã thấy
Lãnh đạo đua đòi nhau khom lưng chầu rước
Giặc “bốn tốt” vô nhà
Đào mồ mả ông, cha
Vì Tổ quốc? Độc lập ở đâu ra?
Tôi đã thấy
Bà mẹ Cái Răng mất nhà
Cởi truồng đòi quyền giữ đất
Những phụ nữ Văn Giang bị đạp vào mặt
Nông dân Vụ Bản chít khăn tang
Bám trụ kêu từng tiếng thất thanh thảm thiết
Vì nhân dân ư? Ai giải quyết?
Tôi đã thấy
Kẻ quì gối chễm chệ ngay Trung ương đãi tiệc
Chúc mừng từng tên khổng lồ phương bắc
Nâng ly tâng công cho giặc
Lấy Luật Biển làm bình phong che tội ác
Dâng dần dà biển đảo quê hương
Mua vũ khí đánh lừa luồng dư luận
Tôi đã thấy
80 triệu dân sống lầm than khốn quẫn
Đóng thuế nuôi một bầy sâu
Con tàu Việt Nam lắc lư
Hết “chỉnh” lại “đốn” giữa bão táp sa mù
Vì hạnh phúc? Ai cầm cu cho đảng cướp đái?
Tôi đã thấy
Độc tài đảng trị không thể đời đời sống mãi
Cả một tập đoàn ác ôn ăn hại
Tuổi trẻ hôm nay phải đứng dậy nói tiếng người
Chọn tự do hay nô lệ đảng muôn đời?