Trót sinh ra giữa thời ly loạn
Đêm giật mình rền động vẳng tiếng bom
Sáng ra xem xác người nằm cong chết
Dạo hòa bình
Tưởng mình không còn sợ
Nhưng càn khôn lại chứa lắm chữ ngờ
Chiếc bánh vẽ
Đầy hương thơm mật ngọt
Bao tháng ngày mụ mị kẻ ngu ngơ.
Xót phận số đọa đày dân tôi mãi
Đất ngàn năm dài chuỗi lịch sử buồn
Đời tái diễn...
Ngàn năm xưa nô lệ
Ngàn năm sau còn đó dấu vết hằn
Bài học quý… khuôn vàng lời mẹ dạy
Quan nước tôi chưa thuộc lớp vỡ lòng
Chưa hiểu thấu... hiểm thâm nòi phương Bắc
Còn u mê
Ve vuốt mớ chữ vàng!
Thương dân Việt… đàn gà con mất mẹ
Bởi cáo tinh đã hiện rõ nguyên hình
Chạy nhốn nháo mong tìm nơi ẩn núp
Đêm ma trơi nanh vuốt mãi rập rình.
Chiều ra biển
Đêm đen nghe mẹ hát
Niềm oan khiên cho một lũ vô tình
Trừng mắt biếc suốt trùng dương trùng ngát
Lạc tầm xa hụt hẫng khối tội tình
Về đâu hỡi?
Đường tương lai mờ dấu
Đau dân tôi
Dài năm tháng khốn cùng
Ngày nối tiếp ngập chìm trong đại nạn
Hỏi còn chăng?
Một giòng giống anh hùng.