Ngày kiếm cơm đêm kiếm chuyện (Danlambao) - Nhà chị tôi, cả gia đình bốn miệng ăn sống dựa vào chiếc xe máy “cà tàng”. Ngày nào cũng vậy, lúc trời còn chưa sáng anh rể đã làm những cuốc xe thồ đầu tiên đi lấy thịt từ lò mổ chở đến cho các tiệm bán bún phở buổi sáng. Xong những chuyến hàng “đi đêm” anh còn phải tiếp tục những chuyến hàng đi ngày là chở hàng về nhà cho chị bán tạp hóa, rồi chở hàng đi bỏ cho khách…
Cứ thế, cuộc sống cả nhà chị tôi dựa vào cái xe máy cũ, ban đầu nó là chiếc xe máy bình thường nhưng sau đó cái xe được anh rể tôi đem gia công bánh lốp, phọt nhúng, ma ga… cái xe trở nên cứng cáp hơn.
Tài sản nhà chị tôi chẳng có cái gì là đáng giá, có mỗi cái xe thồ đó quăng ra đường chẳng ai muốn lấy, nhưng với nhà chị nó là tài sản quí giá vô cùng, nó là miếng cơm manh áo nuôi sống nhà chị cả hàng chục năm nay.
Nhà chị thuộc diện hộ nghèo, cũng như bao hộ nghèo khác, nhà chị trông chờ vào chính sách của Nhà nước “xóa đói giảm nghèo”, nhưng chờ đợi mãi cứ như trời hạn trông mưa.
Hôm rồi nghe ai đó nói rằng Nhà nước sắp cấm xe máy cũ lưu hành, anh rể về nói với chị rằng: Nhà ta sắp thoát khỏi diện hộ nghèo rồi!
Chị tôi chẳng biết chuyện gì, nghe anh nói thế thì mừng và hỏi lại: Nhà nước sắp có chính sách mới cho hộ nghèo à?
Anh trả lời chị: ừ, sắp có đấy. Trầm ngâm một chút anh chỉ vào chiếc xe máy cà tàng của gia đình đang dựng ở góc nhà rồi nói lớn: Nó sẽ cấm tiệt cái xe này đây!
Chị tôi kêu trời rồi nói: Kiểu này lấy gì nhà mình sống, đói đến nơi rồi. Vậy mà ông nói thoát nghèo làm tôi mừng chứ
Anh rể nói với chị: Thì tôi nói nhà mình thoát nghèo không đúng sao, sẽ không còn thuộc diện hộ nghèo nữa mà sắp chuyển sang thuộc diện hộ đói rồi đấy!