Nguyên Thạch (Danlambao) - Rất cảm ơn bài "Giải pháp tối ưu cho Việt Nam hiện nay trước Trung Quốc: Xóa bỏ hệ thống chính trị đương thời: Nhưng bằng cách nào?" của tác giả Lê Diễn Đức. Bài viết với mục đích khơi động lòng dân (như sinh viên học sinh, trí thức, công nhân, nông dân… nói chung tầng lớp ngoài tổ chức của đảng và quân đội), nhưng "sách lược" nêu trên (ý chính của bài), tưởng tác giả cũng nên tra cứu lại với các sĩ quan cao cấp trong quân đội thì sẽ cụ thể và thiết thực hơn.
Nhân đây, bản thân cũng rất muốn tìm hiểu về tổ chức cũng như sự vận hành sử dụng lực lượng quân đội của phe XHCN là như thế nào? Điều này, các lão tướng hoặc các sĩ quan cao cấp nghỉ hưu có thể vì sự an nguy của đất nước, vì sự đói kiến thức của đại đa số dân chúng mà giảng giải hướng dẫn, họ rất cần biết những cái lừa mị, hù dọa… được bao bọc bởi hung từ "Bí mật quốc gia"! Điều này, rất cần thiết cho những bước chuẩn bị để tiến hành một cuộc cách mạng mà quý vị là những người rất xứng đáng được trân trọng về sự hy sinh của mình.
Theo chỗ tôi hiểu thì qui cách tổ chức xã hội dưới chiêu sách của Lénine, một con ruồi cũng khó mà thoát được mạng lưới an ninh chằng chịt của chế độ. Đó là về dân sự, còn về quân đội thì thiết nghĩ, nó sẽ còn khắt khe, sắt đá hơn.
Muốn điều động đơn vị một sư đoàn thì trước nhất phải có sự thảo luận sơ khởi giữa sư đoàn trưởng với chính ủy sư đoàn, sau đó trình lên chính ủy quân khu và tư lệnh quân khu. Quân khu sẽ báo cáo lên bộ quốc phòng và cuộc thảo luận giữa bộ quốc phòng cùng các tổng cục trực thuộc rồi bộ trưởng bộ quốc phòng cùng ban quân ủy trung ương quyết định, trong đó, bộ trưởng là ủy viên BCT chịu trách nhiệm với BCT và trung ương đảng trước một quyết định là vận dụng chỉ một sư đoàn.
Vậy, nếu những bước phải qua như nêu trên mà theo lối suy nghĩ của tôi là đúng thì việc vận dụng 1 sư đoàn trong quân lực, ắt phải có ít nhất là 30 người, trong 30 người này, sự đồng thuận là bao nhiêu phần trăm? Đó là chưa tính chỉ cần 1 trong số 30 phản nghịch, ngầm báo cáo với an ninh quân đội, thì kế hoạch có được khả thi không? Hay sẽ vỡ ra từ trong trứng nước?
Cũng theo tôi, để tránh những nguy hiểm vô cùng lớn lao mà kế hoạch lại không thực hiện được, chi bằng chỉ cần một đại đội, như đại đội thiết giáp chẳng hạn, cứ do đại đội trưởng hiệp tâm cùng cấp ủy của đại đội với đầy đủ trang thiết bị, đạn dược, nhân sự và chọn cơ hội xung kích gây tiếng vang. Cách này có thể chỉ đạt 50/50, nghĩa là, hoặc sẽ bị tiêu diệt gọn, hoặc cũng có thể sẽ gây được làn sóng quân đội ùa theo để biến thành một trận tuyến toàn diện. Lúc ấy, vì sự căm hận tiềm ẩn bao lâu tàng tích nơi quân nhân các cấp, nhân cơ hội này, tạo sự bùng phát thay cho cái dè dặt đã bị kìm hãm từ bấy lâu nay, điều này xác suất xảy ra có cơ may cao. Dân dã thường ví nếu " không có lửa thì sẽ không có khói ".
Hiện tình bi đát của đất nước dưới sự vận hành cầm nắm vận mệnh Tổ Quốc từ nhà cầm quyền trong suốt quá trình lịch sử cận đại đã đưa đất nước và dần tộc đến bờ vực thẳm lầm than nguy khốn. Xã hội tụt hậu so với lân bang láng giềng, tham nhũng hoành hành bất trị, dân oan đầy dẫy, oán hận ngút trời xanh… Hơn thế nữa, Tổ quốc đã và đang thoi thóp lâm nguy trước sự lấn chiếm thô bạo của đoàn quân phương Bắc đầy tham vọng mà Việt Nam là một quốc gia có một hệ thống cầm quyền nhu nhược, hèn nhát, kém uy tín nhất trong chuỗi các nước liên hệ về mặt đối ngoại. Họ sẽ lợi dụng cơ hội giữa lúc nhà nước Việt Nam còn đang mang tinh thần nhu nhược cũng như chưa có được mối quan hệ tốt với bầu bạn năm châu mà đánh chiếm trước khi cục diện thay đổi.
Người Hán là một dân tộc có nhiều tham vọng, kề cả những tham vọng bất chính và liều lĩnh nhưng các nhà hoạch định chiến lược của Trung Cộng cũng không phải là hoàn toàn xuẩn ngốc. Khối khối tỉ vàng dưới lòng biển Đông và những nguồn tài nguyên cũng như lợi ích khác của nó, so ra cũng tương xứng với sự mạo hiểm nếu có trong sách lược của họ. Bên cạnh đó, sự quì gối qui thuận của đảng và nhà nước Việt Nam hiện hành là một lợi điểm cho chiến thuật từng bước xâm chiếm. Tại sao không?
Các bằng chứng như bắn giết ngư phủ VN, cướp bóc, ngang nhiên đòi tiền chuộc, xua gần 23.000 tàu đánh cá vào lãnh hải của Việt Nam bắt tận giết tiệt, thành lập quận huyện Tam Sa, xây dựng hải cảng, phi trường quân sự, tự ý khai thác tài nguyên dầu khí, lắp đặt kho hầm vũ khí tên lửa ngay trong nội địa VN… như nhiều người đã biết, tôi không cần phải liệt kê ở đây, mà nếu có nêu lên thì hẳn phải còn nhiều thiếu sót. Những diễn tiến đã lần lượt xảy ra đó, cho thấy rằng ý đồ muốn nuốt trọn Việt Nam trong cái gọi là " song phương tiệm tiến ", là rõ nét.
Chiến tranh sẽ xảy ra, điều mà không ai mong muốn cả, nhưng chúng ta đã ở trong tình huấn bị buộc! Dân Việt lại một lần nữa sẽ phải gánh chịu đau thương mất mát, ấy là hệ quả, là sự bất hạnh của cả dân tộc khi có một nhà nước, một độc đảng vô thần, vô đạo, vô trách nhiệm đã đạp đổ đất nước này vào tận cùng của hố sâu vực thẳm.
Đứng trước tình thế bất đắc dĩ này, chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác! Phải nhìn rõ và phải đối diện với thực trạng mà chấp nhận hy sinh nếu chúng ta không muốn nhìn thấy mất hết tất cả, bởi tất cả sẽ bị tròng vào vòng nô lệ kẻ thù truyền kiếp. Song hành là những mặc cảm đầy tội lỗi với tiền nhân của xương đã thành núi, máu đã thành sông qua ngàn năm lịch sử chiến đấu. Hơn thế nữa, dân tộc này sẽ còn phải cần có một quê hương cho nhiều thế hệ ngàn sau tiếp nối có nơi mà nương náu, sinh sống và phát triển. Trọng trách to lớn đầy ý nghĩa này, hiện đang giao phó cho tất cả những con dân Việt đang còn sống hôm nay quyết định.
Nguyện cầu đấng thiêng liêng ơn trên phù hộ.