Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Vào đầu những năm 1990, khi đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận kinh tế thị trường, cho dù là cái thứ thị trường khoác áo ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’, thực chất nó đã không còn là một đảng cộng sản nữa. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tồn tại như một đảng, vẫn độc quyền cai trị, và để sự độc quyền có thể kéo dài, nó vẫn tiếp tục trương lên những luận điệu cộng sản cũ rích.
Đó là quá trình biến đổi lục phủ ngũ tạng để con vật có thể thích nghi với ngoại cảnh mới, nhưng bộ da thì vẫn gần như cũ.
Nhưng đến cái gọi là ‘đại hội’ XI thì thực chất nó đã ngừng tồn tại. Những gì chúng ta thấy hiện nay dưới cái tên đảng cộng sản Việt Nam thực chất là mấy cái quái thai đang cắn nhau bên trong bộ da cũ.
Con vật đó đã mọc thêm mấy cái đầu, và khi những cái đầu đó cố bứt ra để quay lại cắn nhau thì cái cơ thể của ĐCSVN bị xé thành mấy mảnh, biến thành những quái thai khủng khiếp và tởm lợm chưa từng có.
Càng cắn nhau, chúng càng để lộ cơ thể dơ bẩn, và liên tục phun ra những luồng ám khí vừa độc hại vừa hôi thối.
Nếu ai đó nhìn vào những cuộc họp của những cái gọi là ‘chi bộ đảng’ ở các địa phương mà tưởng nhầm rằng ĐCSVN vẫn đang tồn tại thì người đó nhầm to. Đó chỉ là hoạt động theo quán tính của một đám người không hiểu gì thời thế, có mắt như mù, hoặc bị bị mắt. Đám người đó thật đáng thương hại. Họ chẳng qua chỉ là bình phong để bọn cấp trên đục khoét kiếm ăn. Còn bây giờ thì bọn cấp trên đó cũng chẳng còn cần đến cái bình phong ấy nữa. Chúng đang bận thanh toán lẫn nhau.
Bằng ngôn từ lịch sự, những cái quái thai tách ra từ ĐCSVN được gọi là các ‘nhóm lợi ích’. Mỗi ‘nhóm’ như vậy thực chất là một cơ thể quái đản vừa giống bạch tuộc, vừa giống rết, với trung tâm thần kinh là một ‘ủy viên bộ chính trị’ (UVBCT). Do không bị ràng buộc bởi bất kỳ một điều luật nào, mỗi UVBCT đều có thể tạo ra ‘chân rết’ cho mình. Tất nhiên, mạnh thế hơn cả là bốn nhân vật ‘tứ trụ’: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Bốn nhân vật này đã để lộ phe cánh, qua đó dân chúng biết được rằng chúng không còn ở trong một đảng chung nữa. Sắp tới, mỗi phe cánh đều sẽ tuyên bố rằng phe cánh mình chính là ĐCSVN, còn những cánh còn lại là bọn chống đảng.
Trong bài này, tôi sẽ không làm cái việc nêu lại các vụ việc diễn ra trong vài tuần qua như các vụ bắt Bầu Kiên, Lý Xuân Hải,… thuộc phe nhóm Ba Dũng hay Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thị Bích Trang được coi là đàn em đàn cháu của Tư Sang. Tôi chỉ muốn nói rằng những vụ bắt bớ đó thể hiện sự đấu đá quyết liệt giữa các phe nhóm, và nó chứng minh rằng ĐCSVN như một đảng đã không còn tồn tại.
Mặc dù thừa nhận vai trò rất quan trọng của Quan Làm Báo trong việc cung cấp những thông tin ‘thâm cung bí sử’, đồng thời cũng cho rằng Ba Dũng thực sự là kẻ tội đồ ghê tởm đáng bị trừng trị hơn bất kỳ kẻ nào khác, tôi vẫn cho rằng cánh của Tư Sang và cánh của Ba Dũng đều là những quái thai. Sự tồn tại của những cái quái thai đó cho thấy ĐCSVN thực sự ĐÃ tiêu vong!
Nếu cái đảng đó thực ra vẫn còn thì cuộc chiến đó không quá khốc liệt như vậy. Dù phản động và lỗi thời, nhưng nếu tổ chức của nó còn sức mạnh thì nó đủ sức để dẹp tan một phe nhóm. Việc không dẹp nổi nói lên rằng sức mạnh của các phe nhóm đã lấn át sức mạnh của tổ chức đảng, và đảng chỉ còn là một tên gọi, không còn là một thực thể thống nhất nữa.
Nhận định này rất quan trọng đối với chúng ta trong lúc này. Xác định được rằng ĐCSVN, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, không còn tồn tại, chúng ta sẽ thấy được cơ hội cách mạng đang đến gần, và nỗi khiếp nhược không còn có thể cản trở bước đi của cách mạng dân chủ được nữa.
Tất nhiên, chúng ta cũng không được lạc quan tếu. Những cái quái thai tách ra từ ĐCSVN vẫn rất nguy hiểm. Chúng vẫn tiếp tục là kẻ thù của dân tộc. Nhưng từ nay chúng đã không còn cái sức mạnh của sự thống nhất để có thể đàn áp mọi phong trào phản kháng như trước đây.
Ngày 9 tháng 9 năm 2012