Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cám ơn quý vị vỗ tay tán thưởng. Nhân tiện tôi cũng xin phép tự vỗ tay mừng cho bản thân mình. Mừng là may sao ngày đó đạn pháo kích của quân giải phóng từ Miền Bắc vào đã không chiếu cố đến tôi; mừng là mừng cho tôi đã tránh được bao cảnh ngộ éo le đau khổ rùng rợn mà những người Miền Nam cùng lớp tuổi với tôi đã và đang phải chịu. Nói rõ hơn, là nếu tiếp tục ở lại quê hương Việt Nam thì biết đâu tôi đã làm mồi cho cá ngoài Biển Đông trên đường vượt biên, biết đâu tôi đang là tù nhân vì tội... yêu nước như anh Việt Khang, người hàng xóm Mỹ Tho của tôi; là dân oan đi khiếu kiện bị công an đánh đập, xua đuổi như đuổi tà; là người cày bị cưỡng chế ruộng đất cho nhóm lợi ích riêng tư được quan lớn bao che đỡ đầu; là nạn nhân của “côn đồ” hay “quần chúng nhân dân tự phát” trên đường đi biểu tình chống Tàu xâm lăng; là đủ thứ biết đâu... thâm chí là bị đánh gãy cổ mất toi mạng hay, tự tử trong ngoặc kép tại đồn công an vì những “tội” đâu đâu như không đội mũ bảo hiểm...
*
“Dịch giả” xin mượn tạm của nhà văn Nguyễn Quang Lập/ bờ lốc Quêchoa, hai chữ “Cu Lờ” để gọi ông Phó TT Đức Philipp Roester cho thân mật, vì “ Philipp Roester phiên âm ra tiếng Việt là Phi lip Rơs lờ, người Việt mình thích nói tắt, gọi là cu Lờ cho nó đậm đà bản sắc dân tộc.” (trích “Mời cu Lờ làm Thủ tướng”- NQL)
Kính thưa ông TBT đảng CSVN,
Kính thưa ông TT nước CHXHCNVN
Kính thưa ông CTN nước CHXHCNVN
Kính thưa ông CTQH nước CHXHCNVN
Kính tất cả quý bà, ông đang hiện diện trong hội trường này,
Thật là một vinh dự cho tôi được đứng nơi này hôm nay để bày tỏ lòng tri ân sâu xa của tôi đối với quý vị, những người Việt Nam Cộng Sản chân chính dưới sự lãnh đạo thiên tài của cố chủ tịch Hồ Chí Minh, đã kiên trì trên con đường giải phóng Miền Nam tức là Việt Nam Cộng Hòa mà tôi bây giờ vẫn tự hào mình đã từng là công dân của quốc gia ấy.
Philipp Rosler trong buổi lễ khánh thành Tượng đài thuyền nhân tại Hamburg năm 2009
Thưa quý vị, như đã nói trên đây, trọng tâm bài diễn văn này là xoáy vào sự biết ơn của một người Việt Nam gửi đến những người... cũng Việt Nam đã từng làm cho hắn, bị lìa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn/ tổ quốc mình; nhờ đó mà khá lên được như hôm nay nơi đất khách quê người, cách xa ngàn trùng quê cha đất tổ, lạ lẫm màu da tiếng nói, rồi thành “khúc ruột ngàn dặm không thể tách”, là “máu của máu Việt Nam không thể lìa”; đặc biệt là khúc ruột Cu Lờ này, đang được quý vị ngưỡng mộ, tôn vinh và thèm thuồng; kìa nhìn xuống thấy quý vị đang há hốc mồm, và tôi không muốn dùng thêm hai chữ “nhỏ dãi. Tôi biết rõ điều đó, như nhà thơ lưu vong Nguyễn Chí Thiện “Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu đó”.
Điều tri ân vĩ đại nhất là, nếu không có cuộc giải phóng Miền Nam do ông bác và đảng của quý vị chủ trương và quyết tâm thực hiện cho bằng được, dù phải đốt cháy cả Trường Sơn là cái xương sống của thân thể Mẹ Việt Nam, dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, thì cha mẹ tôi ở tuốt mãi quận Khánh Hưng, tỉnh Sóc Trăng, gần mũi Cà Mâu đang yên hàn làm ăn sinh sống bao năm qua đâu có bỗng dưng bị quân của quý vị phỏng đi tính mạng, để lại đứa bé mới chào đời bơ vơ là tôi đây.
Nếu quý vị không giải phóng Miền Nam thì làm gì một đứa bé vô tội đã sớm chịu cảnh mồ côi để cho người nước ngoài phải trắc ẩn từ tâm, cầm lòng chẳng đặng, vượt đại dương tìm đến một trại mồ côi do các Dì Phước Công Giáo nơi khỉ ho cò gáy kia để xin nhận một đứa trẻ 9 tháng tuổi đem về quê hương họ cưu mang dưỡng dục, để rồi trở thành một phó thủ tướng của một quốc gia hùng cường bậc nhất Châu Âu, mà nước CHXHCN của quý vị đang thèm thuồng chờ đợi những viện trợ nhân đạo cùng những hợp đồng làm ăn buôn bán, lại là người Việt Nam 100% Việt Nam đang đứng sờ sờ trên bục này cho quý vị suýt xoa tự hào với những người da trắng thuộc cấp đang ngồi với quí vị dưới kia.
Cám ơn quý vị vỗ tay tán thưởng. Nhân tiện tôi cũng xin phép tự vỗ tay mừng cho bản thân mình. Mừng là may sao ngày đó đạn pháo kích của quân giải phóng từ Miền Bắc vào đã không chiếu cố đến tôi; mừng là mừng cho tôi đã tránh được bao cảnh ngộ éo le đau khổ rùng rợn mà những người Miền Nam cùng lớp tuổi với tôi đã và đang phải chịu. Nói rõ hơn, là nếu tiếp tục ở lại quê hương Việt Nam thì biết đâu tôi đã làm mồi cho cá ngoài Biển Đông trên đường vượt biên, biết đâu tôi đang là tù nhân vì tội... yêu nước như anh Việt Khang, người hàng xóm Mỹ Tho của tôi; là dân oan đi khiếu kiện bị công an đánh đập, xua đuổi như đuổi tà; là người cày bị cưỡng chế ruộng đất cho nhóm lợi ích riêng tư được quan lớn bao che đỡ đầu; là nạn nhân của “côn đồ” hay “quần chúng nhân dân tự phát” trên đường đi biểu tình chống Tàu xâm lăng; là đủ thứ biết đâu... thâm chí là bị đánh gãy cổ mất toi mạng hay, tự tử trong ngoặc kép tại đồn công an vì những “tội” đâu đâu như không đội mũ bảo hiểm.
Thưa quý vị, ồ kìa, sao con mèo ở đâu mà ngồi vào đầy nghẹt hội trường như thế này, mà lại toàn là mèo cụt tai. Ồ không phải mèo, vẫn là người cả đấy chứ. Lạy Chúa tôi, cũng chỉ tại cái kính hơi bị ô nhiểm không khí quanh đây chăng. Xin lỗi quý vị, hay có lẽ là do trước khi đến Việt Nam, tôi đã nghiên cứu hơi bị nhiều tài liệu về quý quốc và cá nhân các cấp lãnh đạo của quý vị, và chẳng may tôi lại hay bị cái tật nhớ dai, nhớ dài... đâm ra bị ám ảnh; thành ngữ Việt Nam có câu “trông gà hóa cuốc”, tôi lại trông những nhà lãnh đạo hàng đầu của nước CHXHCN này là quý vị hóa ra mèo cụt tai. Theo thói tục tôi được giáo dục nơi xứ người, tôi xin nói lên lời xin lỗi về sự cố đáng tiếc hay đáng kiếp tùy người đối diện vừa rồi.
Tôi xin trở lại vấn đề cám ơn.
Cám ơn quý vị đã long trọng gán tặng cho tôi cái bằng Tiến sĩ và chụp lên đầu tôi cái áo mão cân đai thật tuyệt vời. Tôi xin được bắt chước câu “danh ngôn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “không có gì quý hơn độc lập tự do”, để nói mà không sợ sai là: không có bằng cấp nước nào quý hơn bằng cấp Việt Nam. Như cá nhân cu Lờ đây, nếu không được Cách mạng “giải phóng” cha mẹ đẻ để ông bà Roester đem về Đức làm con nuôi nấng cho ăn học, thì làm sao mà có được cái bằng Tiến sĩ Y khoa. Ở đời cái gì khó thì mới quý. Nếu ở lại Việt Nam, cu Lờ này sức mấy mà có được cái bằng TS Việt Nam. Tiền đâu mà học; lý lịch ba đời có gì bảo đảm; mà giả dụ có lý lịch “tốt”, có tiền ăn học, học hành chăm chỉ giỏi giang, nhưng không có tiền quà cáp hay diện con quan cách mạng, thì cũng chịu thua. Bằng cấp ở VN nói chung là khó nên người ta phải đi mua. Nói chuyện mua bán thì đúng là “có tiền mua tiên cũng được”, như một vị Thủ tướng vùng châu Á mà tôi quên mất tên vì khi đọc tin cười muốn chết luôn ảnh hưởng đến trí nhớ; vị Thủ tướng một nước châu Á này cảm thấy mình ẹ quá, muốn nổi danh nên cho đàn em mang tiền sang tận nước Đức thuê tờ báo của Công ty xử lý rác có tên là RES-Resources, Ecology, Services GmbH đăng bài ca ngợi ông ta là vị TT xuất sắc nhất vùng.
Thưa ông TBT, thưa ông TT, thưa ông CTN, thưa ông CTQH, cùng toàn thể quý vị,
Bằng cấp Việt Nam khó như vậy mà cu Lờ mới chân ướt chân ráo đến VN được mời lên giữa hội trường hoành tráng này để được cấp khơi khơi cái bằng Tiến sĩ, lại TS Kinh tế nữa, giữa bá quan một cách long trọng thế này thì thật cu Lờ không biết dùng lời gì mà cám ơn quý vị.
Tôi không biết nói gì thêm vì đang bận khóc ròng với cái bằng TS Kinh tế mà tôi đoan chắc trong đó thế nào cũng lủng lẳng cái đuôi định hướng XHCN mà vì nó cha mẹ cu Lờ đã phải chết thảm, cu Lờ phải lang bạt đi làm con nuôi nơi đất khách quê người. Dù nay có làm đến chức phó Thủ tướng một nước, nhưng là nước của người ta; bên ngoài nói gì thì nói, nhưng tận đáy lòng luôn khắc khoải hướng về cội nguồn quê cha đất tổ, nước non ngàn dặm mà phải ra đi.
Chào quý vị,
Hu hu!!!
(Cu Tèo phóng dịch từ tiếng Đức)