Thà như sóng gợn nước tung tăng
Còn hơn não nuột với nhọc nhằn!
Thà là cơn gió khua mặt nước
Chiều nghe trong gió lời mẹ hát
Âm vẳng thê lương trĩu u buồn
Cúi mặt đếm thầm từng bước tủi
Con nước về đâu?
Lạc xa nguồn!
Mang nặng đẻ đau, nắn đàn con
Nguyện mai khôn lớn giữ nước non
Nam hào, nữ tú xây Tổ Quốc
Tình nhà nghĩa nước phải vuông tròn.
"Đã trót sinh ra trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông" (Nguyễn Công Trứ)
Cúi mặt đành sao?
Đàn con hỡi
Há gánh nhục đau giống Lạc Hồng?