Phương Bích - Sáng đi chợ muộn, về đến đầu đường Chùa Hà giáp bùng binh, thấy một anh công an áo xanh đang nói to, giọng rất hách dịch. Bên cạnh đó là mấy chú thanh niên nhỏ thó, ăn vận dáng người ngoại tỉnh, vẻ mặt rất thiểu não. Kế đến là cái xe tải cảnh sát to đùng, chắc chuyên để chở xe máy vi phạm. Tôi dừng lại lên tiếng:
Anh công an ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, hẳn thấy tôi có vẻ chả sợ hãi gì bèn đổi thái độ cười cười:
- Nói nhẹ không nghe thì phải nói nặng mới được.
- Không được! Họ có phải con cái mình đâu mà bảo nói nhẹ không nghe thế?
Anh công an lảng ra chỗ khác. Tôi quay ra hỏi 2 cậu thanh niên đang dúm dó chờ đến lượt, trong khi một người đàn ông dáng vẻ khá chững chạc cũng đang bị lập biên bản.
- Các cháu phạm lỗi gì?
- Dạ đi ngược chiều ạ
- Không biết đường à?
- Dạ đây là lần đầu chúng cháu đến đây, đi đưa gạch cho công trình.
- Khổ, chả cứ các cháu không biết đường đâu.
Đã thế mấy cậu thanh niên “nhà quê” này lại còn không đem theo giấy tờ. Bảo là đang làm việc, chủ kêu đi giao hàng là cứ thế phóng vội đi. Cửa hàng thì mãi tận Lạc Trung, cách hơn 10 cây số, đến tay công an nghe thấy còn lắc đầu ngán ngẩm nữa là.
Tôi không biết nói điêu, chỉ là không có ý định ghi âm nên không có bằng chứng. Hai cậu thanh niên này bảo chỉ có 200 ngàn trong túi, hối lộ các anh ấy 200 nhưng các anh ấy đòi 400 cơ. Tôi hiểu quá đi ấy chứ. Hồi mới đến đây ở, tôi cũng bị một lần ở quãng này. Các anh ấy cũng viết biên bản, bảo lẽ ra phạt 600 ngàn, nhưng có chiếu cố nên phạt 400 thôi. Tính mình cả nể sao đó, thấy phạt xong lại không đưa biên lai thu tiền, cũng tần ngần định hỏi mà thấy ngại lại thôi – đúng là ngu quá đi mất.
Lần này tôi đứng lại xem họ có làm như lần trước không. Không rõ vì tôi đứng đó, hay vì các anh này làm nghiêm túc thật nên không thấy họ bắt nộp tiền phạt, chỉ xé tờ biên bản đưa cho người đàn ông kia.
Con người ta thật lạ, sao cứ phải xin xỏ làm gì chứ? Trông người đàn ông kia cũng đàng hoàng, thế mà cầm tờ giấy phạt rồi mà cứ nói gì đó vẻ năn nỉ. Tôi không muốn làm khó anh ta nên bỏ đi, trong lòng thấy bất nhẫn cả về hai phía.
Tính tôi một là một, hai là hai. Nếu mình vi phạm, chấp nhận nộp phạt để lần sau nhớ đời, đi đứng quan sát cho kỹ, chứ tôi ghét nhất cái trò xin xỏ. Nhưng với hai cậu thanh niên ngoại tỉnh này, trông họ nghèo khó và tội nghiệp, không lẽ không châm chước cho họ hay sao? Đành rằng luật là luật, nhưng ở cái đất nước này nói đến tính nghiêm minh của luật lại thấy hài hước, nên nghĩ có tha cho họ thì cũng chả làm tổn hại đến tình hình trật tự giao thông vào lúc vắng hoe vắng hoét người qua lại thế này.
Hôm trước ngồi với một tay phó giám đốc sở GTVT Hà Nội, tôi bảo người ta có quyền nghi ngờ ngành GTVT các anh, kết hợp với công an để chuyên đặt ra các loại biển bẫy dân nhằm moi tiền phạt. Ví dụ cái đoạn đường từ Liễu Giai rẽ vào Ngọc Khánh rất to nhưng lại không cho rẽ phải khi có đèn đỏ. Còn đường Phạm Ngọc Thạch rẽ vào đường Trường Chinh rõ bé thì lại cho rẽ phải.
Lẽ ra các anh làm trong ngành giao thông, phải nghiên cứu làm sao cho cái sự đi lại của người dân được thuận lợi hơn, chứ cứ máy móc nhiều khi đến mức vô lý như thế chỉ làm khổ dân. Mà nói thật, trước hết vì nhu cầu cuộc sống, người ta vẫn cứ tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Sau đó là đến việc tiền phạt chắc gì đã nộp vào ngân sách, hay chỉ béo mấy tay công an giao thông? Còn mấy ông công an thì mở miệng ra là đổ cho dân ý thức kém. Gớm, các ông thì ý thức cao lắm đấy, nhận tiền nhanh như chảo chớp mà còn nói giọng đạo đức.
Tay phó giám đốc chỉ ngồi cười – cãi sao được?
Chỉ có đi ra ngoài có một chốc đã nghe thấy những điều nghịch nhĩ. Các vua ngày xưa cũng nhiều lần thực hiện các cuộc vi hành trong thiên hạ, nhằm tìm hiểu cuộc sống dân gian. Nếu các vị lãnh đạo của ta mà cũng làm như vua ta ngày xưa thôi thì hẳn dân sẽ đỡ khổ rất nhiều.
Chuyện vui trong thiên hạ - một người hỏi thăm một công an, bảo sao lại phải chuyển công tác sang phường khác? Cái phường đấy trật tự an ninh tốt thế còn gì?
Ôi giời! Đúng là chả hiểu biết gì! Tốt thì còn làm ăn được gì nữa? Hỏi thế mà cũng hỏi!