Phương Bích - Mùng 2 tháng 9! Những ngày này còn ai nhớ đến ý nghĩa của nó?
Không nói chuyện chính trị nhé. Đa phần thiên hạ bây giờ chỉ nhăm nhăm nhẩm tính, xem được nghỉ mấy ngày, có tranh thủ về quê, hay đi chơi đâu đó không.
Sáng nay đi chợ, nghe hai người phụ nữ đi đằng trước nói chuyện với nhau, từ nay cạch không đi chơi vào này lễ nữa, ở nhà nấu nướng lấy ăn cho sướng rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Mỗi lần đi chơi về ốm mất mấy ngày. Nào là do đông đúc, nào là do chặt chém, do dịch vụ tồi...Nghe họ ca thán, văng đ. thật hồn nhiên.
Chợ vắng hoe vắng hoét! Phố xá thưa hẳn người. Cái đường Đê La Thành, đoạn có hai cái bệnh viện chả ngày nào không tắc, hôm nay thông suốt, sao mà sướng! Hạnh phúc con người ta sao giản dị thế, chỉ là một ngày không tắc đường. Hoan hô quốc khánh!
Đang nấu nướng trong bếp bỗng nghe cái roành! Người ta hay ví cái gì nổ lớn là nghe như tiếng sấm. Trời đang nắng, đào đâu ra sấm?
Nhưng mà đúng là sấm thật. Thêm vài tiếng lẹt đẹt rồi oành phát nữa. Rồi mưa đổ rào rào. Hay nhỉ? Cuối thu mà lại mưa rào, lại có cả sấm! Điềm gì đây? Thiên tai hay nhân tai, hay biết đâu là phước lành?
***
Tối qua chị bạn rủ đi thử cái xe địa hình. Hai chị em hăng máu, từ dốc Đào Tấn làm một vòng qua Lạc Long Quân, Âu Cơ, Đường Thanh niên...có đến gần ba chục cây số, mệt đứt cả hơi. Lúc đi qua đường Âu cơ, thấy dọc đường gom bên dưới đông nghịt thanh niên ngồi nhậu nhẹt, mùi mực nướng ngào ngạt. Nhìn họ tôi thấy buồn buồn, chị bạn bảo cuộc sống của thanh niên thời nay thật vô vị. Có một dạo người ta đã từng nhận xét, trẻ nước trà, già tập thể dục. Bây giờ câu nói ấy có vẻ vẫn chưa mất đi tính thời sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì phải. Tương lại của nước nhà mà thế này thì hỏi sao mà không buồn cho được.
Cái xe địa hình của tui đây - Ai trông thấy cũng khen xe đạp Thống Nhất của ta đây giờ đẹp không kém gì xe ngoại.