Tản mạn hai chữ 'Tự Do' trước ngày 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do ra toà - Dân Làm Báo

Tản mạn hai chữ 'Tự Do' trước ngày 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do ra toà

David Thiên Ngọc (Danlambao) - "Tự do" là khát vọng của muôn loài. Cho dù là một cành cây trong quá trình sinh trưởng, tiến hoá đều ngoi đầu, nhoài mình ra khoảng trống tự do để tránh sự chèn ép bởi một sự cản ngăn nào đó.

Đối với loài người, sự "cản ngăn" thì càng không thể. Tự do là điều không thể thiếu tự muôn đời của mọi dân tộc. Thế nhưng đối với những thế lực cầm quyền độc đoán, độc tài, thiển cận... thì hai từ tự do lại là khắc tinh, điềm gở là hố thẳm mà họ luôn né tránh, tìm mọi cách để khống chế sự phát triển của tự do trong xã hội. 

Ở XHVN thì tự do đã bị "cầm tù" qua bao thế hệ. Bởi từ những năm 40s của thế kỷ 20, XHVN bị cai trị bởi một tập đoàn CSVN thoát thai từ CS Quốc tế Nga-Tàu dùng vũ lực đứng lên "cướp" chính quyền, lập nên một hệ thống cai trị độc tài sắt máu phục vụ cho lợi ích của các đảng CS đàn anh và tự đặt ra những điều mà họ cho là ưu việt, là chân lý. Nhưng ở đây cái ưu việt, chân lý đó là nguỵ chân lý. Bởi cái quyền mà họ có được không xuất phát từ nhân dân trao cho mà do họ cướp được và tự cho là có mọi quyền trên một đất nước mà họ đang cai trị. 

Nếu họ có được cái quyền mà do nhân dân trao cho thì đó là quyền thực thi nhân quyền, dân chủ, chân lý, lẽ phải… Bởi cái đúng luôn luôn ở về phía nhân dân. Chân lý và lẽ phải đó được thể hiện qua hiến pháp và pháp luật. Cho nên một khi nhân dân trao quyền cho một chính thể thì nhân dân cũng có thể tước lại quyền đó một khi cán cân bị lệch hướng. "Cán cân công lý" lúc này đã bị tập đoàn độc tài cai trị bẻ cong. 

Ở một đất nước độc tài toàn trị suy cho cùng thì chưa có một chính phủ nào có hiến pháp và pháp luật đúng nghĩa của nó. Bởi những cái mà nơi đó gọi là hiến pháp, pháp luật là không từ nhân dân, không từ chính thống, chân lý mà từ trong mưu đồ mờ ám riêng tư của một tập đoàn phi chính nghĩa tự soạn ra, bày ra trong phạm vi nội bộ tập đoàn thống trị rồi tự hợp thức hoá và đem ra thực hiện cho toàn xã hội như điều 4 hiến pháp của chính quyền CSVN, luật đất đai, luật hình sự sử dụng toàn những ngôn từ mơ hồ… như đất đai là của toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý? Điều 79, 88 trong bộ luật hình sự tạo ra những oan khiên, nghiệt ngã cho toàn dân VN mà các nhà làm luật trên thế giới đều lên tiếng và đề nghị huỷ bỏ vì nó phi luật! Thế mà các nhà đấu tranh dân chủ VN, nhà báo VN nêu lên chính kiến đồng thời đấu tranh đòi các quyền tự do căn bản của con người như tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo… một cách hoà bình phải chịu án oan, tù đày phi pháp phi nhân bản như TS Cù Huy Hà Vũ, Phạm Thanh Nghiên, nhà giáo Đinh Đăng Định, LM Nguyễn Văn Lý, ba nhà báo tự do Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn… 

Đó không phải là pháp luật mà là những điều khoản nằm trong thế lực của kẻ cầm quyền đặt lên đầu dân bị trị, là triết lý của sức mạnh bạo quyền. Thế lực này nó chỉ được nuôi dưỡng và bao che trong một thời gian nhất định. Bất cứ một chính quyền nào thiếu tính chính danh mà còn hiện hữu thì đó chỉ là sự bám víu tạm bợ trên tảng băng đang trên đà tan rã mà thôi. 

Trong mỗi con người chúng ta luôn khát vọng niềm tự do. Con chim yêu chuộng khoảng trời xanh, con thú thích băng mình trong rừng thẳm. Khát vọng tự do là lẽ tự nhiên. Tự do luôn phát triển trên mọi bình diện. Tự do đi lại, cư trú, ngôn luận, báo chí, đức tin... để hỗ tương cho quyền con người, quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc... Như trong thân thể của con người thiếu đi một bộ phận nội tạng thì khó mà duy trì cuộc sống. 

Trong xã hội cũng thế. Nhân dân mất đi sự tự do, mất đi những quyền căn bản của con người thì xã hội đó đang đứng trên bờ vực thẳm. Đúng thế! Cho dù là nhà cầm quyền đó có sắt máu đến đâu, bạo quyền thế nào thì cũng chỉ đàn áp, bắt bớ, cầm tù hay giết chết một phần nhỏ nhân dân chứ không thể bỏ tù cả dân tộc! 

Chính sách và đường lối cai trị của bất cứ một chính thể nào cho dù là ưu việt cũng không là mãi mãi đúng và tốt đẹp, nếu không có sự đóng góp của toàn dân để chỉnh huấn, sửa sai trong mọi thời điểm thông qua nghị viện đích thực đại diện cho toàn dân. 

Một nhà nước độc tài toàn trị xem sự bày tỏ chính kiến của những nhà dân chủ bất đồng với chế độ là kẻ thù, xem phản biện xã hội là đối nghịch là "phản động" và sẽ dùng bạo lực để dập tắt nhằm bảo vệ và củng cố chế độ. Nhưng một khi chính kiến đó là của toàn dân thì đây là một khát vọng. Mà đã là khát vọng của toàn dân thì như những con sóng thần. Người ta chỉ có thể bịt, trám những vết nứt, lỗ rò của một con đập để cho nước khỏi rò rỉ mà thôi chứ không thể ngăn cản được một khi nó đã vỡ bờ! 
Tất cả mọi dân tộc trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam ta một khi tự do và các quyền căn bản bị cướp đi và đã đến thời kỳ quá độ thì cho dù là một nông dân chân chất cũng vùng lên phẫn nộ và vượt qua sự sợ hãi. Nhân dân Việt Nam với bản chất hiền hoà, vị tha nhưng không vì thế mà nhu nhược. Chính sự phẫn nộ và vượt qua sự sợ hãi của người dân bùng lên thì cũng chính là lúc người dân đẩy sự sợ hãi về phía chính quyền. Qua sự luống cuống trì hoãn nhiều lần trong việc xét xử ba nhà báo tự do của chúng ta và đám tang của bà Đặng Thị Kim Liêng thân mẫu của nhà báo Tự do Tạ Phong Tần thì ta quá rõ! 

---- 

Hành động cuống cuồng ra tay đàn áp, bắt bớ của chính quyền đối với người bất đồng chính kiến, người dân đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, thể hiện những đòi hỏi chính đáng hợp pháp của mình cho đất nước cho dân tộc là lộ rõ sự sợ hãi của họ. Chính quyền CSVN chỉ có thể cầm tù phi pháp một Cù Huy Hà Vũ, một Điếu Cày, Lê Công Định, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn... Chỉ có thể đàn áp, bạo lực đe doạ Minh Hằng, Thục Vi, Kim Tiến... chứ những hành động đó không thể áp dụng cho toàn dân tộc Việt Nam! 

Do đó nỗi sợ hãi của chính quyền CSVN đã lộ rõ trên chính hành động của mình đó là tiếng chuông báo hiệu cho giờ phút cáo chung của chế độ. Hơn thế nữa đảng CSVN cầm quyền không có sự chính danh. Đồng thời tự trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng, chính quyền luôn yếu kém về mọi mặt. Trên lĩnh vực trí thức đã đành. Chính trị thì lệ thuộc, lỗi thời bảo thủ, luôn nhai lại đường lối, tư tưởng từ trong những thời kháng chiến dĩ vãng xa xôi cũ rích mà hầu hết các nước XHCN trên thế giới đã khai tử. Từ trong bộ óc của Mao, Hồ đã chôn sâu gần 1/2 thế kỷ. Đồng thời cố bám víu lấy quyền lực, quyền lợi cho cá nhân. Kinh tế kế hoạch XHCN què quặc đang hồi co giật, các nhóm lợi ích ra sức thi nhau móc ngoặc, vơ vét nguyên khí, tài lực Quốc Gia cho đến hồi khánh kiệt! Ngoại giao thì nói và làm theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh, đốn mạt đưa tay xin viện trợ khắp mọi nơi... cùng với các nước còn bám đuôi đại Hán như bắc Triều Tiên, Cu Ba, Lào. Muốn có con đường tươi sáng thoát cảnh đói nghèo cũng mon men học theo kinh tế Tư Bản hòng kéo dài thêm tuổi thọ nhưng lại sợ mất quan điểm chính trị(CNCS) lại lấp liếm là đi theo nền "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" thật khôi hài. Một mô hình kinh tế mà các nhà Nobel kinh tế cũng phải chào thua!. "Tham nhũng, hư hỏng ở đâu cũng có"(TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng). Các nước văn minh tiến bộ trên thế giới thì mỗi ngày mỗi tránh xa, cắt viện trợ. Vốn ODA bị sử dụng tuỳ tiện không theo một nguyên tắc nào khiến các chủ đầu tư dự án phải ngưng trong sự rẻ khinh! 

Những điều kiện ngoại, nội tại của chính quyền CSVN trên sân khấu chính trị đã cho ta thấy rõ hồi kết của vở tuồng. Thế thì hào khí của những ngọn lửa từ những trái tim nồng cháy của các Anh Thư Tuấn Kiệt như Minh Hằng, Thục Vy, Kim Tiến, Mẹ Nấm, LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn, BS Nguyễn Đan Quế, Thượng Toạ Thích Quảng Độ… hãy đốt cháy bùng lên. Hàng triệu con dân yêu nước VN trong và ngoài nước sẽ không ngồi yên khi đuốc thiêng rực sáng. 

Để chuẩn bị cho hành trình bước tới tương lai của tổ quốc trong bối cảnh con đường chính trị VN đang đến ngã rẽ, khúc quanh… thì giới trí thức VN hơn bao giờ hết hãy gánh lấy trách nhiệm lèo lái non sông cùng nhân dân vượt qua nguy biến, vượt qua bể khổ mà gần một thế kỷ qua đã bao phen chìm nổi... 

Đây là lúc mà toàn dân VN không còn sự lựa chọn nào khác là dũng cảm đứng lên thể hiện hào khí dân tộc để xoay chiều chính trị, đổi thay xã hội. Thời điểm mà giới trí thức nhìn rõ hơn vị trí của mình nắm tay chung vai cùng tất cả những nhà yêu nước VN khẳng định nội lực không thể để giang sơn ngập chìm trong máu lửa. 

Ngày 20/9/2012 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo