Anh làm báo
Tôi cũng làm báo
Anh lãnh tiền để nói láo
Tôi tự nguyện vác ngà voi... nên ăn cháo!
Chúng ta đều là nhà báo
Người lương thiện
Vẫn biết rằng, đời có nhiều tầng lớp khác nhau
Người thì hiền hòa như chức năng thầy giáo
Kẻ thì lăm le súng đạn gươm giáo, nhe răng nanh cáo!
Giáo chức, dứt cháo
Tham quan, uống máu!
Hỡi những con ngợm với con ngươi trân tráo
Có bao giờ tự hổ thẹn với đàn con đàn cháu?
Vì háo danh
Vì gạo tiền cơm áo
Mà đem cả lương tâm đánh tráo
Chuyển thật thành láo!
Quì gối, bán biển dâng đảo, coi dân như kẻ thù... đa nghi hơn Tào Tháo.
Thế mà các ngợm báo
Vẫn bẻ cong ngòi bút,
Lừa mị công báo: Bốn tốt cùng nhúm chữ vàng mười sáu.
Vẫn ca tụng một lũ ngang tàng hung bạo
Bán rẻ danh dự để tự biến mình thành đám nói xạo.
Âu cơm gạo
Đã biến con người thành lũ bá đạo!
Ôi Hồ Cáo
Đã kéo theo một bọn nối giáo...
Cả đám nói láo!.
Cho một nhà nước đê hèn trân tráo…