Minh Văn (Diễn Đàn Công Nhân) - Một chính đảng chân chính và vì dân thì không bao giờ đánh tráo các khái niệm chính trị để lừa dối nhân dân. Chỉ có những kẻ sai trái mới hành động như vậy để hợp thức hoá và biện minh cho sự tồn tại phi lý của mình.
Để mị dân, nhà cầm quyền luôn đồng nhất hai khái niệm Đảng và Dân tộc. Việc đánh tráo khái niệm đó không đánh lừa được ai. Vì rằng với một người có đôi chút nhận thức cũng hiểu được Mặt Trăng và mặt trời khác nhau, không thể đồng nhất hai khái niệm này được. Việc làm đó của nhà cầm quyền là hòng che dấu và biện minh cho sự độc quyền lãnh đạo sai trái của mình. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 văn minh và tiến bộ, mọi hành xử của con người đều phải dựa trên cơ sở pháp luật, mọi khái niệm đều được hiểu và phân tích một cách khoa học và khách quan. Việc nhắm mắt đánh đồng các khái niệm để đánh lừa trẻ con ấy, gợi cho chúng ta nhớ về một thời kỳ mông muội xa xưa của nhân loại. Khi mà con người còn tin sá sấu là hiện thân của thần linh, núi lửa là trận chiến của các vị thần đang diễn ra trong lòng đất. Thật nực cười cho kiểu hành động như vậy của một nhà nước, thay vì phải nâng cao nhận thức cho con người thì họ lại mị dân? Một dân tộc có tri thức thì dân tộc đó mạnh và ngược lại. Việc lừa dối và ngu dân sẽ làm cho dân tộc mình suy yếu, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và là kẻ thù của sự tiến bộ.
Chính vì lợi ích của đất nước, của nhân dân bị đặt dưới lợi ích của đảng Cộng sản mà nhà cầm quyền thực hiện việc đánh tráo các khái niệm như là một việc làm có chủ đích. Đó là nhân danh dân tộc để gạt bỏ các lực lượng dân chủ vốn là đối thủ của họ, chà đạp lên mọi tiếng nói chính nghĩa và yêu nước của người dân. Việc làm đó nhằm cũng cố cho một bộ máy độc tài toàn trị đầy tham nhũng. Nhà cầm quyền sử dụng bộ máy nhà nước và lực lượng tay sai để đàn áp những tiếng nói dân chủ và dân oan. Để biện minh cho hành động đó, việc làm đầu tiên của họ là đánh đồng đảng cộng sản với toàn thể dân tộc Việt Nam. Xin thưa rằng không có đảng phái nào là tất cả, và bắt cả dân tộc phải tôn sùng mình như một thứ tôn giáo giả hiệu. Rồi nhân danh điều đó để cấm đoán các đảng phái khác hoạt động, vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của con người.
Đảng phái là tập hợp của những con người có cùng quan điểm tư tưởng, có cùng đường lối quản lý đất nước cũng như tôn chỉ hoạt động. Dân tộc Việt Nam là cộng đồng người Việt có cùng nguồn gốc lịch sử, địa lý và gắn bó với nhau về ngôn ngữ cùng nhiều đặc trưng văn hoá khác. Dân tộc Việt vẫn tự hào là có hơn 4 ngàn năm lịch sử xây dựng và phát triển đất nước.
Vậy từ nay xin nhà cầm quyền đừng nhầm lẫn đảng Cộng sản với dân tộc Việt Nam nữa!
Sự nhầm lẫn về cấu trúc nhà nước
Các khái niệm cơ bản của cấu trúc thượng tầng đã bị chính quyền độc tài cố tình nhầm lẫn và hiểu sai chức năng quan trọng của nó. Cần phải hiểu đúng chức năng và ý nghĩa như sau:
- Lập Pháp: Tức Quốc hội (Nghị viện), là cơ quan đại diện của dân, có chức năng làm luật;
- Hành Pháp: Là Chính phủ, có nhiệm vụ thực thi pháp luật;
- Tư pháp: Toà án, có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật.
Ba cơ quan này tồn tại độc lập, đối trọng và giám sát lẫn nhau gọi là “Tam quyền phân lập”.
Quốc hội do dân bầu ra, đại biểu quốc hội là đại diện dân cử. Có sự tham gia đại diện của nhiều đảng phái và tổ chức khác nhau, cũng như các ứng viên độc lập. Quốc hội thay mặt nhân dân để làm ra luật pháp. Quốc hội không chịu sự quản lý hay giám sát của một đảng phái nào.
Chính Phủ có trách nhiệm quản lý đất nước theo quy định của pháp luật (thực thi pháp luật). Và Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật được thực thi đúng với nội dung quy định.
Đó là chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp trong một chế độ nhà nước dân chủ.
Chúng ta hãy xem chế độ độc tài sử dụng các cơ quan nói trên như thế nào? Họ thực hiện cái gọi là “Tam quyền phân công”, có nghĩa là 3 cơ quan trên đều bị đặt dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản, do đảng phân công nhiệm vụ. Đảng tức là quốc hội, là chính phủ, là toà án. Như vậy dân chẳng có quyền gì cả, các cơ quan trên cũng không có một chút độc lập nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào đảng. Tất cả được quy về một mối: Đảng lãnh đạo. Và điều đó được người Việt Nam và thế giới gọi là: Độc tài toàn trị.
Khi Độc tài mạo xưng Dân chủ
Điều đó tương tự việc kẻ cướp nói chuyện nhân đạo hay bị cáo ngồi ghế quan toà vậy. Và đó là một sự đánh tráo và nhầm lẫn khái niệm tai hại.
Thường thì không ai tự nhận mình là kẻ xấu cả. Các chính phủ độc tài thường nói rằng họ là đại diện của dân, toàn thể dân tộc ủng hộ họ. Trong các cuộc bầu cử độc diễn, tỉ lệ trúng cử bao giờ cũng cao ngất ngưởng tùy theo chủ ý của họ. Những kẻ cầm quyền là hung thần nên người dân không dám phản đối, các phương tiện truyền thông thì nhà nước nắm giữ nên họ nói sao dân biết vậy. Độc tài và Dân chủ là hai khái niệm chính trị đối lập nhau về ý nghĩa và bản chất. Nhà nước độc tài đánh tráo hai khái niệm này đã tạo nên hiện tượng tốt xấu lẫn lộn tai hại trong đời sống xã hội. Người tốt bị hiểu thành kẻ xấu và ngược lại. Vì thế mà những giá trị tốt đẹp và tích cực trong xã hội thì bị coi là xấu, là tiêu cực và phản động. Và người dân bị lạc lối trong cái mê cung đánh tráo khái niệm này, không còn phân biệt đâu là thật – giả hay tốt – xấu nữa.
Tóm lại, khi các giá trị của cuộc sống bị đảo lộn thì đời sống của một xã hội trở nên bệnh hoạn và niềm tin bị lung lay tận gốc rễ. Điều đó tác động tai hại đến nhận thức của những thế hệ con người Việt Nam, họ đã mất phương hướng và niềm tin đối với xã hội mà mình đang sống.
Cái lồng nhốt các tổ chức xã hội
Cái lồng đó có tên gọi là Mặt trận tổ quốc, bản thân nó lại chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng Cộng sản. Nói cách khác là đảng làm ra một cái lồng để nhốt các tổ chức xã hội vào trong đó. Không cho các tổ chức đó sống một cuộc sống tự nhiên đúng như bản chất thật của mình. Các tổ chức xã hội ở Việt Nam thì gồm có: Hội liên hiệp phụ nữ, hội Nông Dân, hội Cựu chiến binh, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên…; những tổ chức này được gom lại trong một đầu mối gọi là "Mặt trận tổ quốc". Lại một lần nữa chúng ta thấy được sự đánh tráo khái niệm ở đây. Các tổ chức này về bản chất thì phải được tồn tại độc lập với nhà nước. Mỗi tổ chức đều có tôn chỉ hoạt động của mình và có đối tượng phục vụ riêng. Mục tiêu tồn tại của một tổ chức xã hội là bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, mở rộng và phát triển lĩnh vực hoạt động (nếu có nhu cầu) khác không trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Sự tham gia và thành lập các tổ chức thuộc chính trị - xã hội là thuộc phạm vi quyền căn bản của con người. Nhà nước kiểm soát các tổ chức này đồng nghĩa với việc kiềm toả các quyền tự do căn bản của người dân. Những tổ chức xã hội vừa kể trên thay vì đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích của mình thì lại làm theo sự chỉ đạo của nhà nước. Chưa hết, thông qua các hội đoàn này mà nhà nước áp đặt tư tưởng và đường lối chính sách của mình đến từng thành viên. Thật là tiện cho đảng và nhà nước, điều này chỉ có trong một chế độ độc tài độc đảng.
Sự lừa dối có lẽ đã trở thành bản chất của những chế độ độc tài. Việc đánh tráo khái niệm ở đây lại cũng thật tài tình: Thoắt một cái các tổ chức xã hội trở thành mặt trận tổ quốc, thoắt cái lại trở thành đảng, rồi lại biến thành các tổ chức xã hội (nếu cần). Sự có mặt của đảng là khắp nơi, nó như một bóng ma ám ảnh đời sống kinh tế, xã hội của mọi người dân.
Mục đích của việc đánh tráo khái niệm
Khi người ta nghĩ ra trò lừa bịp hẳn phải có mục đích, dĩ nhiên đó là mục đích không chính đáng. Khi người ta cố tình làm cho mọi người hiểu sai bản chất của một vấn đề, làm chệch hướng nội dung hoạt động của những tổ chức xã hội thì không có mục đích nào khác ngoài sự đánh lừa người dân. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy tất cả các khái niệm bị đánh tráo kia đều kết nối đến một kẻ ẩn danh, mà cái tên nghe thật trơ tráo: Đảng. Vậy thì đã rõ, mục đích của trò lừa đảo này nhằm phục vụ cho mục tiêu độc tài toàn trị. Tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, và mọi người dân đều nằm dưới sự giám sát và cai trị của một kẻ độc tài duy nhất: Đảng Cộng sản.
Hãy trả lại những gì là của dân
Hơn nửa thế kỷ nay người dân Việt Nam đã bị cướp đi tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về mình. Những mất mát thì không thể nào kể xiết, cả đất nước và nhân dân phải gánh chịu. Ngày nay, chúng ta kêu gọi nhà cầm quyền hãy trả lại cho người dân Việt Nam những gì họ đã đánh cướp, đó là:
- Quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước và vận mệnh dân tộc mình: Người dân có quyền quyết định con đường đi của dân tộc, có quyền lựa chọn chế độ chính trị dân chủ cho mình;
- Những quyền tự do căn bản của con người;
- Những giá trị đích thực của cuộc sống con người đã bị đánh tráo và lừa dối;
- Những giá trị văn hoá, lịch sử của cha ông đã bị chà đạp và tàn phá trong suốt thời gian cách
mạng văn hoá xuẩn ngốc và tàn bạo;
- Tất cả những sáng tạo văn học, nghệ thuật bị cấm đoán để rồi không thể phát triển một cách lành mạnh và đúng nghĩa;
- Trả tự do ngay lập tức cho những tù nhân lương tâm, các nhà dân chủ yêu nước và những người dân bị ngồi tù một cách sai trái vì hệ thống tư pháp bù nhìn…
Không thể kể xiết những điều mà người dân Việt Nam đã bị cướp đi trong hơn nửa thế kỷ qua dưới ách chế độ độc tài. Đã đến lúc toàn thể người dân Việt Nam phải đứng lên đòi lại món nợ đó một cách sòng phẳng trước lịch sử và tương lai của dân tộc.