Hội nghị Trung ương 6: Trái núi và con chuột - Dân Làm Báo

Hội nghị Trung ương 6: Trái núi và con chuột

Bùi Tín - Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đã kết thúc. Và quả như mọi người đã tiên đoán, "trái núi đã sinh ra con chuột nhắt". Cuộc tắm gội chỉ là vờ vịt qua loa, xong lại còn bôi nước hoa cho nhau, sau khi 2 nhóm đối lập đã chịu hòa giải nhân nhượng, vì họ sợ nhân dân, sợ công luận, sợ lẽ phải, sợ công bằng và pháp luật. Họ làm như thế để tránh tình trạng sụp đổ, không thì chết cả nút.

Phát biểu trong phiên họp bế mạc hội nghị chiều ngày 15/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị (BCT) xin được hưởng kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị, nhưng Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Trung ương nương tay không nỡ: BCHTW cũng nhận lỗi lầm trước toàn đảng, nhưng rồi mọi sự xí xóa, thể tất cho nhau. Thế gọi là hòa cả làng. Là vui vẻ cả. Mọi người đều yên vị.

Ngoài biện pháp màu mè có một không hai đó, còn có một nét rất hề là hội nghị không dám nêu tên một người, chỉ nói là "một ủy viên Bộ Chính trị", tuy họ thừa biết rằng cả nước cũng như mọi người Việt Nam ở hải ngoại có quan tâm theo dõi tình hình trong nước đều rõ "ủy viên" này là ai.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị BCHTW lần thứ 6, đã có khối người nín thở, chờ đợi, hy vọng. Vì được quảng cáo, tuyên truyền cực kỳ hấp dẫn. Nào là quan trọng chưa từng có, kéo dài chưa từng có, sẽ bàn cãi đến nơi đến chốn những vấn đề then chốt: đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, vấn đề ruộng đất trong Luật đất đai, đổi mới nền giáo dục quốc dân, sắp xếp lại các tập đoàn quốc doanh, chuẩn bị lớp lãnh đạo thế hệ mới, tự phê và phê bình chân thành không khoan nhượng từng cá nhân trong 200 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết, đặc biệt là 14 ủy viên BCT, sẽ có thi hành kỷ luật và pháp luật nghiêm, không ngoại trừ ai và cũng sẽ có thể có thay đổi nhân sự quan trọng.

Đã có những nhận định trái ngược nhau. Có người cho rằng Hội nghị Trung ương này rất là bất thường, đột ngột triệu tập sáng thứ hai 1-10-2012 (ngày quốc khánh Trung Quốc), kéo dài 15 ngày, đầy ắp công việc lớn, có giá trị như một đại hội đảng, có thể bằng một cuộc cách mạng. Nhưng cũng có người cho rằng sẽ lại "Vũ Như Cẫn" mà thôi, khi mà họ những người lãnh đạo đảng vẫn một mực kiên trì chủ nghĩa Mác, kiên trì chuyên chính vô sản, kiên trị độc quyền đảng trị, kiên trì quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế.

Có những điều chắc chắn. Cuộc họp tuy dài, nhưng chỉ thực tế tập trung vào vấn đề nhân sự ở chóp bu, ai đi ai ở, thuộc phe nào phái nào. Còn những vấn đề thật sự hệ trọng của quốc gia, như hiện tình kinh tế xã hội gay gắt, vấn đề ruộng đất và sở hữu đất đai, nền giáo dục của đất nước, các tập đoàn kinh tế lớn nhất suy sụp... thì chẳng có ai bàn cãi đến nơi đến chốn. Vẫn sẽ là treo lơ lửng, cứ dò dẫm mà đi.

Vấn đề lớn hơn là vì sao số phận đất nước ta, nhân dân ta lại phải nằm trong tay của 200 vị mà nhân dân ta không hề lựa chọn và bầu ra, họ chỉ được lựa chọn bởi BCT gồm 14 ông vua tập thể, mà 14 người này cũng không do nhân dân tuyển lựa nốt. Trong cuộc họp này, tài năng các vị ra sao đều ghi rõ trong 313 trang giấy bị giữ kín, e rằng nhân dân mà tỏ tường thì các vị sẽ bị mời về vườn hết.

Vấn đề mấu chốt cuối cùng qua cuộc họp Trung ương lần thứ 6 (khóa XI) là Quốc hội hiện tại do đảng chọn dân bầu lại bị chính họ khinh thường và phủ định một cách ngạo mạn, tự họ thách thức điều ghi trong hiến pháp hiện hành: "Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam". Theo họ, mọi sự đã có đảng lo thì họp Quốc hội làm gì nữa? Mọi sự đã có Thiên triều bảo hộ. Mọi sự vẫn như cũ. Quốc hội coi như không có quyền hành gì.

Tuy nhiên, phần lớn nhân dân tinh đời cho rằng những người có chức có quyền sẽ chỉ gầm gừ, đánh võ mồm với nhau, để cuối cùng là cò kè bớt một thêm hai, thỏa hiệp với nhau vì trăm nỗi sợ. Họ sợ phơi bày tội lỗi ra hết của nhau thì còn gì là thể thống, sợ kỷ luật nghiêm thì còn ai để cầm quyền, sợ của gian phải trả lại cho dân, cho công quỹ thì đau và tiếc; nhà cửa, biệt thự, vàng bạc, kim cương, chứng khoán, ngoại tệ, tài khoản trong và ngoài nước ê hề, nay bị niêm phong, cuộc biệt ly sẽ đau hơn hoạn.

Trừ phi có một cá nhân hay một nhóm trong cuộc nổi trội hẳn lên về trí tuệ, nhân cách, phất cờ chính nghĩa dân tộc, trái tim đập nhịp chung với nhân dân nghèo khổ, vụt đứng dậy được triệu triệu công dân suy tôn và bảo vệ, như Vaclav Havel, như Lech Walesa, như Gorbachev hay Yeltsin ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô hồi nào. Hay như bà Aung San Suu Kyi ờ Miến Điện hiện nay. Chuyện như thế trong nước ta có vẻ như còn ở tương lai. Chưa thấy bóng dáng nào, hơi hướng nào như vậy.

Hội nghị 6 như thế là đã xong, và mọi việc đã được thảo luận và giải quyết ổn thỏa như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài phát biểu bế mạc. Hay ít ra là những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay muốn tin như thế, hy vọng như thế. Nhưng nhân dân lương thiện đâu chịu hòa cả làng. Dân đen bị moi túi, cả xã hội bị móc túi hàng mấy trăm ngàn tỷ đồng để họ chia chác giữa các nhóm tư bản thân hữu thì làm sao mà chịu hòa được.

Giữa cơn khủng hoảng gay gắt về niềm tin, họ lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đấu tranh đòi công lý và công tâm. Họ khiêu khích thêm nhân dân lương thiện, khiêu khích một bộ phận đảng viên còn nhân cách. Họ đang đón chờ những phản ứng mạnh mẽ, sâu sắc, trầm tĩnh, đàng hoàng của nhân dân đang thức tỉnh.





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo