Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Trên đời không có gì gây phản cảm hơn cảnh một kẻ đứng trên nấc thang quyền lực tột cùng của một dân tộc lại mếu máo và nghẹn lời khi nói về việc kiểm điểm ‘phê và tự phê’ của nhóm quyền lực, trong đó có chính mình.
Thật THỐI! Muốn bịt mũi và bỏ đi chỗ khác, không thèm nhìn và nghe y nói, nhưng vẫn phải theo dõi một lúc, vì hành động và lời nói của bọn người đó có liên quan đến kiểu cách mà bọn họ đày đọa mấy chục triệu con người hiện đang sống ngắc ngoải trên dải đất hình chữ S này. Đơn giản vì bọn họ nắm bộ máy và những phương tiện đàn áp trong tay, và sẵn sàng sử dụng những thứ đó để duy trì quyền lực.
Mặc dù tôi đã đoán trước được gần như chắc chắn kết quả mà TBT Trọng công bố về việc xét kỷ luật đối với ‘một đồng chí UVBCT’, thế mà khi nghe những lời từ miệng kẻ đó phát ra, cảm giác ghê tởm đối với cái tập thể ‘trung ương đại ương’ làm tôi muốn nhổ nước bọt! Chưa bao giờ bộ mặt đê hèn và giả dối, sự vô cảm của lũ ‘người’ này trước số phận hàng chục triệu con người lại lộ rõ như bây giờ.
Mặc dù không ưa bọn họ, tôi vẫn muốn dùng những từ lịch sự kiểu như ‘ông’, ‘bà’, ‘ngài’,… để nói về họ. Nhưng họ đã không để cho tôi còn có thể dùng được những từ đó, vì tội trạng của họ đối với dân tộc này là quá lớn, và tư cách của họ quá tầm thường, thái độ của họ quá trơ trẽn.
Mặc dù giả dối và luôn giả vờ thương dân, tổng Trọng vẫn không giấu giếm đặt ‘đảng’ lên trên dân tộc. Y nói: “…kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ” rồi mới đến “bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia”. Còn quyền làm người và cuộc sống của nhân dân lao động thì y quên hẳn (mặc dù có nói cũng chỉ là giả dối).
Thế là rõ! Dù một quan chức cấp cao của đảng có giết dân thì vẫn phải bảo vệ kẻ đó, vì phải “bảo vệ đảng”. Và trên thực tế, các hành vi tội ác của Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đến cái chết của hàng ngàn người và đẩy hàng triệu người vào cảnh sống dở chết dở. Dưới sự thao túng của y và bè lũ, các hệ thống thủy điện, thủy lợi, giao thông cũng biến thành các loại phương tiện giết người, nhấn chìm làng mạc nhà cửa trong nước lũ. Được y giật dây, các lực lượng công an, dân phòng đã đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh mất đất, đánh đập và bắt giam hàng trăm người vô tội. Chính phủ của y đã làm thất thoát hàng TRIỆU TỈ đồng, tất cả suy cho cùng là góp từ mồ hôi xương máu của dân. Nếu một kẻ không có vây cánh mạnh mà làm thất thoát vài chục tỉ đồng đã có thể phải lãnh án tử hình thì có xử bắn Nguyễn Tấn Dũng đến hàng ngàn lần vẫn chưa đủ!
Tất nhiên, những tội trạng trên và vô vàn tội khác, kể cả tội bán nước, không phải do một mình Nguyễn Tấn Dũng gây ra. Nhưng y chính là một trong những kẻ tội đồ số một hiện nay, không những hăm hở phá nát đất nước, mà còn tìm mọi cách để tạo ra một đội ngũ đông đảo những kẻ cùng hại nước hại dân.
Thế mà cái đảng mang tên CSVN vẫn chỉ coi những tội trạng đó là ‘khuyết điểm’. Cái ban chấp hành trung ương của nó đã quyết định ‘không kỷ luật’ đối với y!
Tôi không nói là dân sẽ được lợi hơn nếu phe nhóm Sang-Trọng thắng phe Dũng. Nhưng một điều bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết là cái gọi là đảng CSVN đã hoàn toàn trở thành một bè lũ tội phạm ghê tởm nhất, mặc dù liên tục cấu xé nhau, nhưng cũng sẵn sàng thỏa hiệp thông qua đồng tiền để chia nhau những vùng, những khoảng quyền lực nhằm hút máu nhân dân! Chúng hành động không theo bất cứ luật lệ nào, mà đơn thuần dựa vào bạo lực, một thứ bạo lực được dung dưỡng bởi tiền, những đồng tiền ăn cướp được.
Một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí mọi người: Làm thế nào mà Ba Dũng có thể thoát hiểm khi những tội ác tày trời đã bị phơi bày?
Có rất nhiều cách giải thích, nhưng tất cả đều quy về bốn chữ: quyền lợi cá nhân. Dù là quyền lợi của ‘đảng’ thì cũng là vì quyền lợi cá nhân.
Có tin, và tin đó dù không nghe cũng dễ suy ra được, là Ba Dũng đã tung ra những món tiền không lồ để mặc cả, với tổng chi phí lên đến hàng tỉ USD. Đa số các ‘ủy viên trung ương’ đều đã được mỗi anh chị hàng trăm ngàn ‘đô’. Với ủy viên BCT thì mỗi kẻ nhận được hàng triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu đô. Không ai chứng minh được tổng Trọng có nhận hay không, nhưng việc vào phút chót y đã lấy ‘tình đồng chí’ làm phương châm hành động, cũng giống như cuối nhiệm kỳ chủ tịch quốc hội khóa XII y đã cứu nguy cho Ba Dũng trong vụ Vinashin, thì việc nhận tiền cũng chắc như việc nắm viên sỏi trong lòng bàn tay, mắt không thấy nhưng thừa biết là có.
Quyền lợi cá nhân còn là động lực mạnh khi các UV trung ương và BCT buộc phải lựa chọn: đối đầu với Ba Dũng để bươu đầu sứt trán và để cái thối của chính mình sẽ bị khui ra hay nhận tiền và im miệng. (Trong trường hợp này, phải nói là các ‘quý vị’ ấy cũng rất khổ sở, bởi vì có nhận tiền và im miệng thì cũng chưa chắc đã được yên thân khi Ba Dũng củng cố lại lực lượng. Kẻ dễ gặp tai họa nhất là Trương Tấn Sang, do sắp tới sẽ chịu cảnh gần như đơn thương độc mã. Tổng cục 2 dù có khá nhiều nhân vật sẵn sàng xả thân vì ông ta, nhưng cũng không phải không có tay trong của Dũng).
Cho nên, Phú Trọng càng nói những lời hoa mỹ sáo rỗng thì mọi người càng thấy thối. Khắp nơi đều một mùi thối đậm đặc đến mức ô nhiễm cả sông biển non ngàn. Tất nhiên cái mùi thối đó không phải do một mình Trọng phun ra, mà do cả lũ người trong cái gọi là đảng CSVN cùng xả vào bầu không khí.
Chỉ có một điều tốt, đó là: một khi các nguyên tắc tổ chức được đại diện bởi những kẻ nhân danh lãnh đạo đảng CSVN không còn hiệu lực để triệt hạ một nhóm quyền lực tha hóa đến tận cùng thì thực chất cái đảng đó đã tan rã. Tất cả những cố gắng để củng cố lực lượng của đảng đang mất dần ý nghĩa.
Đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Hãy chuẩn bị lực lượng chờ ngày hành động!