Nhà Quê (Danlambao) - Trân trọng kính thưa các ông, các bà Trung ủy
Dạ thưa ! Chúng em là những nông dân chân lấm tay bùn (mà người ta vẫn gọi là đám chân đất mắt toét). Xưa nay chúng em vốn chân chỉ hạt bột, chịu thương chịu khó làm ăn. Suốt cả cuộc đời chỉ biết làm bạn với cây lúa, cây rau, con gà, con lợn “Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung. Chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ".
Chúng em là những kẻ suốt cuộc đời cam chịu sống cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chấp nhận bữa ăn đạm bạc lấy tiêu chí no bụng làm đầu mà chưa hề một lần dám oán thán ông trời ban cho số phận hẩm hiu. Chưa từng một lần dám so bì với những ai kia cửa rộng nhà cao, đi xe bạc tỷ, ăn phở bạc triệu, bao gái non tơ cả nhiều trăm triệu... (Số tiền mà nhiều đời cấy lúa, trồng rau chúng em cũng không dám mơ có được).
Ấy thế mà chúng em tự hào ra phết đấy các ông các bà ạ. Chúng em tự hào rằng khắp nơi ai ai cũng phải ăn các thứ sản phẩm chúng em làm ra mà. Từ đứa dân quèn, đến ông trí thức, đến cả những ông, những bà tai to mũi lớn đang ngự ở Ba Đình cũng đều cần đến chúng em. Không có chúng em chổng mông suốt ngày thử hỏi các ông các bà ấy lấy cái gì đút vào mồm nào.
Ấy thế mà các ông các bà có biết không. Ngày ngày chúng em luôn nơm nớp nỗi lo sợ bị cướp đất, cướp ruộng. Hôm nay đang là ruộng của mình, biết đâu ngày mai, một ông, bà doanh nghiệp nào đó vui lên hứng chí thích mấy thửa ruộng này thì cứ gọi là chúng em gần như mất trắng. Họ đền bù cho chẳng đáng bao nhiêu. Mà cầm tiền đền bù rồi thì biết làm gì mà ăn chứ ?! Chúng em học không hay chỉ có cày là giỏi thôi. Vậy nên các ông, các bà họp kỳ này ngoài việc đưa ra nghị quyết này, nghị quyết nọ cao siêu thì cũng xin đừng quên đưa ra nghị quyết cấm cướp đất của đám dân đen chúng em. Để chúng em yên ổn tiếp tục chổng mông lên trời và tiếp tục hát vang “Cuộc đời vẫn đẹp sao" hay “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng “ nhé.
Nếu có ông bà tư bản nào đó thích ruộng của chúng em thì cứ bảo các ông bà ấy trực tiếp thỏa thuận với chúng em với các điều khoản mà cả hai bên đều chấp nhận được và có pháp luật làm trọng tài. Chúng em vốn dễ tính và hay thương người lại nhát gan nên chẳng dám làm khó dễ cho ai đâu. Mà không khéo cứ như ở Văn Giang, Vụ Bản thì con em của chúng em không còn kế sinh nhai, bị bần cùng hóa trở thành những Chí Phèo hết thì thật khổ. Rồi có ngày chúng xách dao đến nhà lão Bá đòi làm người lương thiện mất thôi.
Mà chúng em cấy cây lúa cũng có được yên ổn đâu. Ngoài nỗi lo mất đất, mất ruộng, chúng em còn nơm nớp nỗi lo bị lũ sâu bọ phá hoại nữa chứ. Chao ơi là lắm sâu nhiều bọ. Chưa bao giờ lũ sâu bọ lại sinh sôi nảy nở nhiều như bây giờ! Nào Rầy Nâu, nào Cuốn Lá, nào Đục Thân, nào Cắn Ghé...
Nhưng các ông các bà biết không, tuy lũ sâu này cùng cắn xé chúng em nhưng chúng cũng cắn xé nhau ra phết đấy. Con này cắn được nhiều, con kia cắn được ít hơn nên sinh tị hiềm cắn lẫn nhau thôi. Đứa nào chết dân đen chúng em cũng mừng cả nhưng mừng nhất phải là ông trời phái con Thiên Địch xuống tiêu diệt hết lũ sâu bọ này đi cơ. Chúng em căm ghét lũ sâu bọ này không biết đâu mà kể.
Mà này, mấy con mụ hàng xóm nhà em đanh đá chua nghoa ghê lắm nhé. Cứ gọi là vô đối. Các mụ chuyên là chửi bới lũ sâu bọ. Mà không chỉ chửi năm đời, mười đời nhà chúng đâu. Các mụ còn lôi cả tổ tông nhà lũ sâu ra mà chửi mà rủa. Ai đời họ đã chết từ tám hoánh nào rồi mà các mụ còn dựng đậy cho ăn đủ thứ bẩn thửu của mụ. Kể cũng hơi quá đáng đấy nhỉ.
Ngồi buồn buôn dưa lê chút xíu. Kính chúc các ông các bà dồi dào sức khỏe để cống hiến nhiều cho dân cho nước. Giờ nhà em phải đi cho lợn ăn rồi. Hẹn dịp khác lại tâm sự cùng các ông các bà vậy nhé.