Cách mạng can đảm dễ sợ - Dân Làm Báo

Cách mạng can đảm dễ sợ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xem video clip chiếu cảnh Đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN chất vấn ngài thủ tướng ngày 14/11/2012, nghe anh Ba Ếch trả lời đại biểu QH Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức, hắn khoái chí thốt lên, “Đù con ma nhà nó, Cách Mạng can đảm dễ sợ!”

Hắn muốn chia sẻ nỗi lòng “bức xúc” với người khác, nhưng sợ bị hiểu chưa tốt (hắn rất kỵ với chữ sai cho hắn) nên trước tiên là phải làm sáng tỏ “cách mạng” ở đây là từ ngữ đã bị cưỡng chế lâu lắm rồi, từ của chung thành của riêng. Hôm nay, nói đến “cách mạng”, thì phải hiểu đó một thứ của riêng để chỉ mặt CSVN. Tương tự như độc lập là phải gắn liền với CNXH; độc lập mà đứt đuôi con nòng nòng CNXH là thứ độc lập vứt đi. Cũng như muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia, chỉ có phương tiện duy nhất là con (chim) cu, tức hòa bình; nhà nước ta sắm tàu bò tàu bay tàu lặn, hỏa tiển là sắm cho vui; bằng chứng là vừa rồi bọn xâm lược kéo cờ mừng quốc khánh nước chúng trên đất tổ quốc VN là Hoàng Sa, mình chẳng những không mất một phát súng, mà còn đánh điện chúc mừng. Thật là không gì quý bằng con cu, dưới thời đồ đảng. 

Có can đảm dễ sợ, “Cách mạng” mới làm được những công trình vĩ đại mà thiên hạ không một ai dám làm, dù có chung một hoàn cảnh tương tự. 

Chẳng hạn như các nước Đức, Triều Tiên, Trung Hoa. Những quốc gia này cũng chia đôi Đông-Tây, Bắc-Nam, Bán đảo-Đất liền; họ cũng theo chế độ đối nghịch nhau y chang Việt Nam, nhưng dù ngoài miệng lâu lâu hù dọa nhau, họ vẫn nhà ai nấy ở; họ đâu có dám bảo con em mang đầu máu đi phỏng... của nhau, nói trắng ra là “đánh là đánh cho ông Liên Xô...” 

Chẳng hạn như Nam Bắc có đánh đá nhau như thằng Mỹ gian ác sui gia của Ba Ếch kia thì khi chiến tranh kết thúc, ai về nhà nấy; tử sĩ đôi bên đều được chôn cất nơi nghĩa trang đàng hoàng; hòa giải với nhau chứ đâu có chuyện kẻ thắng trận lên giọng thảo khấu, “quân ngụy chúng ta bắt tù; nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài; con ngụy chúng ta sai...” (Tướng cách mạng Nguyễn Hộ, tuyên bố sau khi phỏng được MN, về sau phỏng lây, uất mà chết). 

Chẳng hạn tại chính cái nôi đẻ ra CSVN, trùm CS thế giới là ông Liên Xô mà cũng đâu dám bắt con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng để xây dựng nền chuyên chính vô sản lẫn vô đạo, như Việt Nam ta ưu việt có bác Hồ- nhà văn hóa thế giới “ăn gian không được, vẫn không chịu bỏ”. 

Lại chẳng hạn như về Luật Pháp, trong khi thiên hạ muốn bắt ai thì phải có trát của tòa án (đương nhiên trừ bắt thằng đang cướp của giết người... tại hiện trường)., Cách mạng can đảm dễ sợ không cần ba trò lĩnh kĩnh nhiêu khê kiểu Tư bản giãy ành ạch chờ chết. Đối với một “tên” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chống phá tổ quốc và có âm mưu lật đổ chính quyền, tội rành rành mà đảng chỉ cần “hai bao cao su đã qua sử dụng” là túm được ngay. Cũng như, trên thế giới này có nhà cầm quyền nào lại dám bắt... cọc một cô sinh viên về tội làm thơ chống giặc ngoại xâm, như Cách mạng mới đây “ra tay” với cô Nguyễn Phương Uyên can đảm dễ sợ? 

Đó là một vài can đảm dễ sợ của cách mạng về mặt tích cực, năng nổ, chủ động. Còn về mặt tiêu cực, mặt trơ, thụ động, Cách Mạng cũng can đảm dễ sợ ăn đứt các nước khác. 

Chẳng hạn như “thằng” Phi Luật Tân bé tí lại xấu xí, mà trước 1975, dân Miền Nam gọi là “mọi”, khi bị tàu Trung Cộng đến vùng biển họ đánh trộm cá, đòi xâm lấn chủ quyền biển đảo, đã không có can đảm để tự chế, hay dùng biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền quốc gia, mà phải đưa tàu chiến ra đuổi. Nói rõ là Phi Luật Tân không dám án binh bất động đứng nhìn ngư dân họ bị “tàu lạ” quấy phá, lãnh hải bị “người lạ” lăm le, như Cách Mạng can đảm dễ sợ để ngậm tăm mồm, sụp kín mắt, bó yên tay trước cảnh đồng bào ngư dân liên tục bị “tàu lạ, người lạ” đến cướp của, giết người, đầm chìm tàu thuyền, bắt làm con tin đòi chuộc. 

Chẳng hạn, khi phản đối hành vi phạm pháp của Trung Quốc, ông Bộ trưởng ngoại giao Phi Luật Tân không có can đảm dễ sợ như Việt Nam thời đồ đảng, để đích thân đến tòa đại sứ TQ trình bày sự cố, lại đi đòi người đại diện nước TQ đến trụ sở Bộ ngoại giao Phi để nhận thư phản kháng. 

Cũng nhờ thừa hưởng truyền thống Cách Mạng can đảm dễ sợ ấy, mà nơi diễn đàn quốc hội ngày 14/11/2012, khi được một Đại biểu QH hỏi rằng: 

“Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?” 

Ngài Thủ tướng nước CHXHCNVN, Cách mạng Nguyễn Tấn Dũng, sau một hồi vòng vo “biện chứng”, trả lời dứt khoát rằng: 

“Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua”. 

Trông thủ tướng, tổng thống các nước người ta, đặc biệt là Nhật bản, hở một chút là từ chức. Còn không từ chức thì cũng chỉ “thực hiện” trong một khoảng thời hạn nào đó, hoặc 4 năm hoặc 8 năm như con đỉa hai vòi vòi Mỹ ta từng ôm thắt lưng mà đánh nay ôm gấu quần mà ăn theo, hắn không khỏi ngậm ngùi tội nghiệp cho vợ con họ dở dang chuyện làm ăn. 

Ban đầu hắn nghĩ, sự nghiệp bám ghế của các nhà lãnh đạo nước ngoài sở dĩ bị “vắn số” hay “bạc mệnh” như thế là vì họ thiếu lòng can đảm dễ sợ của Cách Mạng. Nhưng rồi hắn nghĩ lại rồi kết luận: không phải vậy, cứ dựa vào lịch sử lập quốc, những hành động mạo hiểm của họ... thì có khi lòng can đảm của họ còn “dễ sợ” hơn của Cách Mạng gấp bội, nhưng chẳng qua là vì họ còn có lòng tự trọng và biết nghĩ đến quyền lợi của nhân dân. 

“Lòng tự trọng và biết nghĩ đến quyền lợi của nhân dân!”. Hắn “hừm” một cái. Nhìn lên màn hình còm piu tơ, thấy Ba Ếch vẫn đứng đó trong bộ đồ vía đen sì, cà vạt màu đỏ chiến thắng, tóc chải mồng trên cái trán mà hắn đoán người thợ hớt tóc mỗi lần tác nghiệp cố gắng phơ dao cưỡng chế thêm mặt bằng của tóc để ngày một cao hơn rộng hơn cho ngang tầm với cái bằng cử nhân luật mà thiên hạ cứ thắc mắc Ba Ếch học ở đâu, học khi nào mà có. 

“Học ở đâu, học khi nào mà có?” Chỉ cần vất đi lòng tự trọng, đạp lên quyền lợi của nhân dân, là có tất cả trong tay, kể cả cơ đồ một nước. Chỉ khốn nạn cho cơ đồ một đất nước phải nằm trong tay những bọn cầm quyền như thế. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo