Trương Duy Nhất - Lại thêm những lời nói hay, rất hay của ông Trương Tấn Sang. Nhưng giờ đây, nhưng lời nói hay ấy đã không còn hay nữa.
Báo chí lại ngập tràn những lời nói hay của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông khuyên nhủ: “Vì cái ghế, chế độ sẽ suy vong”. Ông phê bình báo chí và nhân dân “làm gì cũng sợ hết thì chịu thôi”. Thế nhưng nghịch thay, chính ông, đến cái tên một Ủy viên Bộ Chính trị bị đề nghị kỷ luật cũng không dám nêu, phải gọi trại là “đồng chí X”. Nói về “lợi ích nhóm”, ông bảo “dễ ẹt, không cần đại học, chỉ cấp 1 thôi cũng trả lời được”. Nhưng rồi chính ông lại không dám trả lời. Hóa ra ông… thua kém cả “đứa” cấp 1 sao?
Hơn một lần tôi đã “khuyên” ông: Đừng nói nữa, hãy hành động! Nhưng ông đã làm được gì ngoài những lời nói hay?
Giữa một đội ngũ ai ai cũng sợ sệt đến câm lặng, ông nổi lên như một hiện tượng dám nói và nói hay, dám nói đụng cả những vùng nhạy cảm xưa nay chưa ai dám nói.
Đã có người cho ông là một Gorbachev, người thì gọi ông là một “Boris Yeltsin mới” với nhiều kỳ vọng chuyển thay.
Nhưng chẳng có chuyển thay nào ngoài những lời nói. Đến nay, và tôi chắc là mãi mãi về sau, dân tình vẫn chỉ có thể nhắc về ông, nhớ đến ông như một vị Chủ tịch dám nói- Thế thôi, chấm hết!
Mà ngồi ghế Chủ tịch nước thì không chỉ để nói hay. Và cho dù ông có tiếp tục nói hay bao nhiêu đi nữa thì những lời nói hay đó đã không còn hay nữa.