Quên - Dân Làm Báo

Quên

Tôi đi trên những con đường bát ngát xanh
Nước Úc bình yên, bốn mùa thịnh vượng
Tôi nghĩ về một quê hương
Nơi xa tít bên kia bờ biển rộng 

Nơi quê hương đó đồng bào tôi đang sống 
Trong những cơn nhục nhằn, đói khổ triền miên 
Nơi đó hôm qua mẹ Việt Nam tự thiêu lửa cháy đỏ trái tim hiền
Còn hôm nay thêm một mẹ dân oan ngã chết

Ôi ánh mắt mẹ trừng trừng oan nghiệt
Ôi cái huân chương kháng chiến hạng nhì
Cái gì trong tôi thúc đẩy tôi mãi bước chân đi? 
Lòng yêu nước?
Hay là lòng bất nhẫn? 

Người ta bảo tôi rằng 
Lịch sử đã sang trang
Phải quên đi thù hận 
Quá khứ phải chôn vùi 
Phải biết nghĩ đến tương lai 

Tại sao tôi đang sống trong hạnh phúc đủ đầy
Không lo hưởng 
mà cứ ngày đêm trăn trở? 
Tôi ngu ư? Hay vì tôi quá dở? 
Người ta bỏ mặc được ngoài tai còn tôi sao cứ ôm vào? 
Bao nhiêu ngày đêm không ngủ, thức cùng sao
Nhìn trăng sáng mà đau lòng cho nước? 

Người ta bảo tôi cứ quên đi là được
Đừng nhớ mình còn có một quê nghèo
Nước Úc đã cưu mang tôi 
Sao tôi lại không theo? 
Sao cứ mãi nhớ về quá khứ? 

Tôi nhớ 
Tôi còn nhớ như in
Cái ngày cha đi tù cải tạo 
Tôi cũng nhớ như in
Ngày chú tôi phủ cờ Tổ Quốc trở về 
Nhớ cả cái ngày phường đến tiếp quản nhà tôi
Công an kéo mẹ con tôi đẩy ra ngoài đường cho chết 

Tôi lại càng nhớ 
Nhớ những cơn sóng ngoài biển Đông dữ dội
Nhớ con bé cùng thuyền da tím ngắt 
chết tự đầu hôm
Mẹ nó khóc ngất không cho quăng xác con bà vào lòng biển lạnh 

Bây giờ người ta bảo tôi quên
Làm sao có thể quên được nhỉ? 

Tôi yêu dân tôi lắm
Nhưng tôi không yêu bọn độc tài thống trị 
Nếu hận thù giúp cho tôi động lực đấu tranh
Giúp cho tôi đồng cảm với dân lành
Giúp đẩy mạnh cho tự do, dân chủ 
Thì hận thù ấy có gì sai đâu chứ? 
Mà bảo rằng phải lãng, phải quên?

Hay yêu nước, thương dân là phải sống yếu hèn
Không dám nhìn nhận những gì trong quá khứ? 
Không được thế này, không được thế kia
Tất cả phải đi theo trình tự... 

Không 
Không phải là như thế 
Những kẻ muốn quên 
thì hãy để họ quên
Những kẻ muốn bưng tai bịt mắt để được sống yên
Hãy mặc họ 
Vì còn bao nhiêu người đang tranh đấu 

Những Phương Uyên, Việt Khang, Tạ Phong Tần yêu dấu
Những Điếu Cày, Mẹ Nấm, Thục Vy...
Và còn hàng ngàn người khác nữa chi
Những người đó họ đâu có quên
Đâu có nói phải bỏ đi quá khứ 

Ai muốn quên cứ quên
Ai muốn yên cứ yên
Nhưng xin đừng cản bước những người đang làm nên lịch sử!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo