Ba Khựa và món giỗ cha - Dân Làm Báo

Ba Khựa và món giỗ cha

Thái Sinh (Blog Trần Nhương) - Bác Thảo Dân bất ngờ quá, hôm qua thằng Ba Khựa mời bác sang ăn đám giỗ cha. Đã mấy chục năm rồi lần đầu tiên nó mời bác sang ăn giỗ, bác chưa hiểu thâm ý của thằng đồ tể này. Hôm rồi bờ ao nhà bác sạt một góc, bác mới lội xuống xem sao, ai ngờ túm được một bó cần câu ba ba nó cắm chìm dưới mặt nước. Hỏi, nói nhăn răng cười: Bác đa nghi Tào Tháo quá, là hàng xóm của bác, sớm tối có nhau Ba Khựa đâu nỡ làm cái việc đốn mạt câu trộm ba ba nhà bác. Tôi về đây làm láng giềng với bác, coi bác như anh em họ mạc trong gia đình. Người ta vẫn bảo “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, anh em với nhau như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Tôi đâu lỡ làm hại bác, xin bác cứ tin như vậy...

Nghe nó thao thao như vậy bác Thảo Dân chả thèm cãi vã với nó làm gì. Vả lại, bác có bắt được quả tang nó ngâm cần câu đâu, nên bác chỉ chửi một câu cho bõ tức:

- Kẻ đốn mạt ấy rồi cũng bị trời tru đất diệt vì thói ăn trộm, ăn cướp thôi. Trời có mắt chứ không mù đâu...

Ba Khựa nhăn răng ra cười, giọng nó ngọng nghịu

- Cái pác (bác) này, ngoa ngoắt hơn cả đám tàn pà (đàn bà) lớ...

Bác Thảo Dân là người đầu tiên tới đám giỗ nhà Ba Khựa, nó ra tận cổng đón, miệng rối rít:

- Cảm ơn pác Thảo Dân nhiều đấy, hảo lớ à...

Bác đặt đĩa hoa quả và chiếc phong bì lên bàn thờ, vừa thắp hương bác vừa quan sát những đồ cúng bố của thằng Ba Khựa. Trên mâm cơm cúng nhà nó, chính giữa là chiếc lưỡi bò, một bát cà la thầu, một bát miến xào lòng gà cùng với món bóng bì, hai chiếc bánh bao... Có một điều rất lạ, nằm cạnh cái lưỡi bò là con dao nhọn buộc chỉ đỏ. Bác chưa hiểu nó thờ dao nghĩa là sao. Có phải con dao cha con nó dùng chặn đường cướp của nơi biên ải hay là con dao chọc tiết lợn? Đúng lúc đó thằng Khò Me tới, giọng nó oang oang ngoài sân: 

- Tôi mà lên chức trưởng thôn thì giới thiệu Ba Khựa chức phó thôn đấy...

Ba Khựa cười hô hố:

- Cái thằng mổ lợn như tôi mà lên chức trưởng thôn thì trời sập. Nhưng biết đâu đấy, Trương Phi xuất thân là anh bán rượu, Lưu Bị là anh đan giày, dệt chiếu nhưng có chí đã trở thành anh hùng trong thiên hạ...

Bác Thảo Dân vừa thắp nén hương xong thì có người tận Lạng Sơn tới đăng ký mua ba ba giống, nên bác vội cáo lỗi ra về, không biết trong đám giỗ cha nhà Ba Khựa tới uống rượu có những ai, họ nói những chuyện gì. Nhưng sáng nay vừa bảnh mắt ra đã thấy vợ chồng Ba Khựa quát tháo om sòm, bác ngó sang mới hay cái lưỡi bò Ba Khựa cúng cha bị con mèo tha mất. Vốn tuổi chuột nên Ba Khựa chỉ biết quát vợ chửi con, chứ không dám động vào con mèo đang gừ gừ tha chiếc lưỡi bò vào gậm tủ. 

Kể lại chuyện cái lưỡi bò mà Ba Khựa cúng cha bị mèo tha mất, lão Cò cười rung bả vai:

- Bọn vẽ đường lưỡi bò và kẻ cúng lưỡi bò chỉ sợ “mẽo” thôi nhá...

- Lão nói gì tôi chả hiểu- Bác Thảo Dân ngạc nhiên hỏi lại.

Lão Cò không đáp chỉ cười khục khục trong cổ vẻ sung sướng lắm...





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo