Nhớ thuở còn thơ chơi với trăng
Tung tăng tôi chạy trước trên bờ,
Trăng cười rượt đuổi theo dưới nước,
Lớn lên, lũ giặc cướp quê hương
Xóm làng xơ xác quá thê lương
Trăng buồn từ ấy không đùa nữa,
Đau xót lòng tôi nỗi đoạn trường.
Đêm nay, trăng sáng nổi không trăng?
Lẳng lặng, trăng gầy chẳng nói năng
Trăng sầu khổ tựa "dân oan" khổ
"Sở hữu toàn dân" trăng có chăng?
Đêm mưa, trăng khóc lệ đầy sân
Nỗi bàn hoàn muốn cứu muôn dân
Bởi trăng còn hiểu dân nguy khốn
Ai nỡ làm ngơ hỡi thế nhân?
Non nước suy tàn, giấc chẳng an
Băn khoăn, trằn trọc đến canh tàn
Mỏi mòn, sương lạnh, trăng chợp mắt
Thái dương bừng sáng mộng hào quang.
12.12.2012