Chúng ta nghĩ gì qua bài nói của ông Trần Đăng Thanh - Dân Làm Báo

Chúng ta nghĩ gì qua bài nói của ông Trần Đăng Thanh

Bài 2: Đích danh kẻ thù 

Lê Thái (Danlambao) - Khi đọc tiêu đề bài 2 này, một anh bạn tôi trách “giọng điệu sao hằn học thế?”. Tôi không hằn học cũng chẳng có ý cường điệu cho kêu mà chỉ muốn chính danh, phải xác định đúng đắn để có một thái độ minh bạch dứt khoát. Đừng như ông đại tá lơ lơ lửng lững, ba phần chỉ trích, bảy phần ca tụng, ba phần đối kháng, bảy phần quy hàng khi nói về “ông bạn vàng mười sáu” liền núi, liền sông này. Thế giới có cả khối nước liền núi liền sông chứ đâu phải chỉ riêng Việt-Hoa đâu, mà sao chỉ Việt Nam tôi là khốn khổ với anh láng giềng côn đồ, tham lam và hiếu chiến Trung cộng này? Có nước nào trên thế giới mà cứ lăm le xâm lấn láng giềng suốt cả chiều dài lịch sử, cho đến kỷ nguyên sống chung hòa bình như hiện nay vẫn chưa nguôi tham vọng? Nạn nhân không gọi “hắn” là kẻ thù thì gọi là gì?. Ấy thế mà ông đại tá lại hết lời vuốt ve ca tụng là “mối quan hệ đoàn kết lâu đời”, “chung lòng hữu nghị” mang ơn mang nghĩa...

Khi ông đại tá ca tụng văn hóa lâu đời của Trung Quốc, có khi nào ông đại tá cảm thấy xót lòng khi nhìn lại Việt Nam quê hương mình và ngỡ ngàng không thấy bóng dáng văn hóa của “4000 năm văn hiến” ở đâu cả không?. Các láng giềng tầm tầm quanh ta cũng còn Angkor, Phnomrung, Chùa Vàng... ít nhiều, xa gần cho một quá khứ. Việt Nam chúng ta, đi từ Nam ra Bắc có chứng tích nào khả dĩ chứng minh được đã có một nền văn hiến 4000 năm từng hiện diện nơi dãi đất hình chữ S này? Không ít người đã từng nghi ngờ: Có phải cha ông xưa đã quá cường điệu chăng?. Không phải thế, không thấy không có nghĩa là không có, mà là không còn, ấy là nhờ cái “quan hệ đoàn kết lâu đời” với Tàu mới ra nông nỗi như vậy đó. Trong cả ngàn năm đô hộ đó, TQ đã hủy diệt bao nhiêu sử tích, chiếm đoạt bao nhiêu sử liệu thật khó mà liệt kê được vì tất cả đã thành tro bụi thời gian rồi. Chỉ riêng trong 20 năm đô hộ của nhà Minh thôi mà văn hóa Việt Nam đã bị hủy diệt gần như xóa trắng. Hãy đọc lại một mệnh lệnh của Minh Thành Tổ giao cho Chu Năng trước khi vào Đại Việt để hiểu phần nào sự tàn bạo mà các triều đại phong kiến TH đã vay của Việt Nam: “Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách vở của đạo Phật và đạo Lão, còn thì mọi sách vở, văn tự, cả những dân ca, sách dạy trẻ (…) đều phải đốt hết, một mảnh, một chữ cũng không chừa. Những bia nào Trung Hoa xây dựng từ trước thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy cho hết...” Đó là chưa nói đến những nhục hình và cực hình mà dân Việt phải gánh chịu, những tội ác mà “trúc Nam sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”, muốn tường tận như thế nào ông đại tá có thể vào “Việt sử thông giám cương mục” để đọc, lười thì đọc lại “Bình Ngô đại cáo” cũng được, để thấu hiểu rằng “tội ác của họ (TQ) trời không dung, đất không tha” rùng rợn như thế nào. Đây chỉ là một mãng nhỏ, rất nhỏ 20 năm trong quá khứ đô hộ, gần cả một ngàn năm còn lại thì mức độ kinh khủng còn như thế nào?. Tôi viết những điều này để nhắc nhở ông đại tá và các đồng chí của ông rằng, người bạn phương Bắc của các ông “chưa hề, chưa từng và không bao giờ tử tế với chúng ta cả”. 

Vài phát hiện khảo cổ gần đây đã xác quyết: rằng thì là Việt tộc là ông tổ nghề lúa nước, rằng thì là Việt tộc đã định canh định cư trước Hán tộc trên dưới 2000 năm (*), canh cửi song hành, nghề dệt cũng bắt nguồn từ tộc Việt, từ đó người ta còn suy ra rằng lịch là tác phẩm của người làm nông vì họ cần đánh dấu chu kì thời tiết cho phù hợp với mùa màng, những kẻ săn bắt không thể “chế ra” cái vật (lịch) mà họ không cần, cũng như nghề dệt vải không thể nào do người mặc da thú nghĩ ra, người ta còn đi xa hơn khi cho rằng Kinh Dịch cũng là tác phẩm của Việt tộc, bởi lẽ đơn giản không người Hán nào lại lấy chữ Việt để đặt tên cho tám quẻ căn bản trong bát quái của Dịch kinh. Suy diễn dẫu hợp lí song chưa đủ bằng chứng thì cũng vẫn là nghi án. Nhưng tìm đâu ra bằng chứng sau cả ngàn năm hủy diệt??? 

Tuy nhiên, những phát hiện, suy diễn như vậy, dĩ nhiên làm buồn lòng nhiều người, những người cao ngạo thì càng cay cú hơn, nhưng tôi nêu vấn đề này ra không phải để phủ nhận một nền văn hóa, mà để ông đại tá lưu ý rằng trong cái nền văn hóa vĩ đại được ghi chép lâu đời kia, bao nhiêu thứ thật sự của họ, bao nhiêu thứ do họ cưỡng chiếm của thiên hạ theo gót chân xâm lược thì thật là khó xác minh. (nghe nói Đại Hàn cũng đang đòi bản quyền về chữ viết…). Tuy nhiên, tôi tin ông đại tá cũng nghe biết xưa nay TH vẫn nổi danh là cao thủ trong làng “chôm chĩa sáng kiến”, bất cứ thứ gì qua tay họ là có hàng nhái, ngày nay nghiên cứu sinh của họ tới đâu là người ta dè chừng tới đó, quốc phòng, kinh tế, tin học, truyền thông... không bất cứ ngành công nghệ nào mà họ không thò bàn tay nhám nhúa vào. Đến ngay cả lịch sử họ cũng không tha, ông đại tá chắc chưa quên vụ quốc hội của họ công nhận Thành Cát Tư Hản là anh hùng của Trung Hoa chứ?. Thế đấy, thời đại tin học rồi mà họ còn trơ trẻn như vậy, thử hỏi ngày xưa dễ gì họ tử tế?. Có thể nói không ngoa rằng chơm chĩa cũng là một thứ văn hóa lâu đời của người TH, thứ gì họ không cướp được thì họ đánh cắp. 

Có lẻ vì thứ văn hóa đó mà Trung Hoa mới có nhiều hiền triết chăng? Đây không phải là lời miệt thị, mà là mặt trái của phấn son. Hiền triết là người đúc kết kinh nghiệm, nghĩ ra những triết lý, kinh điển để kềm chế, uốn nắn, giáo hóa dân chúng vào khuôn khổ để ổn định xã hội. Quy luật tự nhiên là có cầu mới có cung, xã hội có hỗn loạn, dân chúng có bất lương mới có nhu cầu giáo hóa, ổn định, từ đó mới thôi thúc hiền sĩ nghĩ phương cách, triết lý để ổn định xã hội. Xưa nay Đông Tây vẫn vậy, xã hội càng khắc nghiệt càng sinh ra nhiều hiền triết. Quả thật những nhân vật mà ông đại tá đưa ra, nhiều nhân vật (Tào, Mao, Đặng) rất xứng đáng biểu trưng cho nền văn hóa man rợ và gian trá đó. Tiếc rằng ông đại tá khá cẩu thả, chỉ lượm lặt, nghe ngóng hóng hớt đâu đó chứ không tìm hiểu thấu đáo những nhân vật mà mình định giới thiệu. 

Ví dụ, khi giới thiệu “binh pháp Tôn Tử” ông đại tá thao thao về mưu kế, nào là “ve sầu lột xác”, “rút củi đáy nồi”, “rung cây doạ khỉ”... như một nhà quân sự lỗi lạc, thông tuệ thì cũng chính là lúc ông đại tá tự thú với cử tọa rằng: ông chẳng hề đọc một chữ nào trong 6000 chữ của “Binh pháp Tôn Tử” cả, 12/13 thiên binh pháp ấy nói về sách lược dùng binh, tức là phương cách tổ chức, huấn luyện, bố trí, tiếp vận, tiếp tế v.v... cho một đội quân chứ không phải là mưu kế dùng binh mà ông xổ tam thập lục kế ra. Thiệt là lạc quẻ! Chương cuối cũng chẳng phải là “tiền, hàng vàng gái (trai)” như ám ảnh về căn bệnh trầm kha mà các đồng chí của ông đang “lậm” ngập mặt, mà là phương cách dùng gián điệp để thu thập tin tức, phá hoại hậu cần cũng như ly gián hàng ngũ địch. Ở đây ông có một nhận định rất sai khi cho rằng TQ đang dùng mưu kế “rung cây doạ khỉ” ở biển Đông để doạ Việt Nam, làm tướng mà đánh giá sai tình hình là rất nguy hiểm. TQ nó không dọa, không “rung lung tung” mà nó đấm ngay mặt, vâng nó đấm ngay giữa mặt các ông đó chứ không dọa gì cả. 

Nó cắt cáp thăm dò, nó giết ngư dân, nó phá ngư cụ, nó xây căn cứ, nó cấm đánh bắt, nó mời đấu thầu. Nó làm tất cả những điều đó ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của ta là nó tấn công thẳng vào ta rồi, mà ta thì không phản kháng, không dám phản kháng. Chẳng lẻ các ông cho rằng những hành vi như thế mới chỉ là doạ thôi sao?. Không! phải nhận định cho đúng sự việc và gọi cho đúng tên mưu kế mà chúng đang dùng là: Chúng đang “giết gà dọa khỉ”. Chúng (TQ) đang giết con gà Việt Nam để doạ, để dằn mặt bầy khỉ Asia đó ông hiểu không?. Con gà này “chiến” lắm, nó đánh cả Mỹ cơ đấy, nhưng bây giờ thì nó đã thành... “con gà chết” rồi. 

Rõ ràng chúng đã ngang nhiên coi biển Đông như cái ao nhà của chúng rồi mà ông đại tá thì cứ cố gắng giảm nhiệt bằng động tác đánh bùn sang ao, đánh đồng sự kiện khi đưa các tranh chấp khác trên thế giới để minh họa cho lập luận “chỗ nào có lợi ích là có tranh chấp”, như đó là quy luật bình thường trên thế giới, chẳng có gì để ầm ỉ, mà cố tình không đưa ra các tính chất khác biệt của các cuộc tranh chấp. Tôi lấy ví dụ ông nêu ra cuộc tranh chấp quần đảo Malvinas, ông nói rằng “...năm 1982 các cuộc tranh chấp quần đảo Malvinas của Argentina, thực dân Anh đã vượt hàng ngàn cây số qua Đại Tây Dương để tiến công vào quần đảo Malvinas của Argentinna”, chúng ta thấy gì, rất giống vụ HS-TS phải không? Từ Bắc Đại Tây dương, Anh chạy tuốt xuống cực Nam Đại tây dương để chiếm đảo Malvinas của Argentina, thì có khác chi TQ thè cái lưỡi bò xuống chiếm HS-TS, phải không?. Đây là chỗ ranh ma của ông đại tá, vì ông chỉ nêu sự kiện tương đồng mà không đưa chi tiết sự việc vì nó khác biệt nhiều lắm.

Malvinas nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Argentina, nhưng Malvinas là lãnh thổ hải ngoại của Anh từ năm 1840, nó đã hội đủ điều kiện lịch sử (>100 năm) để trở thành lãnh thổ vĩnh viễn của Anh rồi. Argentina dựa vào yếu tố địa lý để đòi, Anh dựa vào yếu tố lịch sử để giữ. Luật quốc tế đặt yếu tố lịch sử trên yếu tố địa lý. Không đủ yếu tố lịch sử mới dùng tới yếu tố địa lý để giải quyết tranh chấp. Cho nên khi Argentina đưa quân ra chiếm đảo Malvinas trên nguyên tắc là Argentina đã xâm lăng nước Anh, và nước Anh đem quân đến để thu hồi, để chiếm lại. Tôi muốn nhắc lại với ông đại tá là Anh đưa quân đến thu hồi lại lãnh thổ của mình chứ không phải tiến công như ông đại tá cố tình xuyên tạc. Malvinas là của Anh chứ không phải của Argentina. Nếu hành động của nước Anh không hợp công pháp quốc tế liệu thế giới có để yên cho họ không, nhất là các nước CS chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo có chịu ngồi yên để thực dân Anh tiến công Argentina không? ngoài ra còn cả cơ quan LHQ nữa. (Trên thế giới có hằng trăm trường hợp như Malvinas, đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này nhưng lại thuộc một nước xa xôi khác mà vẫn được quốc tế công nhận dựa trên yếu tố lịch sử). 

Trở lại với HS-TS, ông đại tá đem luật biển 1982 ra giải thích dài dòng cứ như là HS-TS nằm trong vùng trùng lắp thì tranh chấp là đương nhiên, bình thường, mà cố tình lờ đi yếu tố lịch sử. Cũng như Malvinas thuộc Anh, HS-TS đã thuộc về Việt Nam từ thế kỷ thứ 17, từ Triều Nguyễn qua Pháp thuộc, đến VNCH, HS-TS vẫn liên tục, tôi xin nhấn mạnh điểm này, vẫn liên tục thuộc về Việt Nam trên 300 năm, có nghĩa nó đã vĩnh viễn thuộc VN cho dù nó nằm ở đâu cũng không còn quan trọng, tính theo yếu tố lịch sử thì hành vi của TQ không phải là tranh chấp thông thường mà là xâm lăng lãnh thổ của Việt Nam, đến đây các bạn đã thấy cái khéo léo của ông đại tá chưa?. Biến hành vi xâm lấn ra hành vi tranh chấp. Thế mà ông đại tá bảo ổng và đảng của ông ta kiên quyết bảo vệ đất nước!!?. Cái ranh ma của TQ là ngang ngược, lộng hành trên biển Đông, nhưng họ lại giải thích rất khác với nhân dân của họ và dư luận trên thế giới. Họ tố VN khai thác trái phép tài nguyên của họ, họ tố cảnh sát biển VN làm khó, cản trở ngư dân của họ. Họ gây cảm giác sôi giận trong nhân dân của họ, rõ ràng họ đang chuẩn bị một tâm lý đồng tình từ nhân dân họ nếu họ gây chiến, trong khi đảng ta thì bít kín tin tức, ngăn cản tâm tình yêu nước. Các báo của họ (TQ) thì hằm hè, sôi sục, nay đòi đánh, mai đòi chiếm, trong khi báo “đảng ta” thì chỉ đứt cáp và cắt cáp thôi mà đã đòi kiểm thảo, kỷ luật, muốn yên thân có lẻ chỉ còn đăng chân dài váy ngắn, đại gia người mẫu... Thật khó hiểu.

Hình ảnh yêu nước khó hiểu của ông đại tá chưa dừng ở đây đâu, ông còn ởm ờ đưa hình ảnh tranh chấp ở vùng biển cực Nam Việt Nam như một hình ảnh tương đồng với HS-TS, mà ở đó Việt Nam cũng lấn lướt Campuchia mà Campuchia phải nhượng bộ vì mang ơn của Việt Nam. Không khó để nhận ra ông đại tá cũng muốn Việt Nam nên “học tập” Campuchia: nhượng bộ vì mang ơn TQ chăng? 

Tôi cũng lấy làm khó hiểu khi ông đại tá cứ thao thao về ông Mao, ông Đặng, tôi chẳng cần quan tâm quái gì đến “mục tiêu chiến lược”, “khát vọng cháy bỏng” hay ý nguyện các ông ấy chết vứt ở đâu của các ông ấy. Tôi chỉ mong các ông, các người tự nhận trách nhiệm lãnh đạo VN hãy nói cho toàn dân biết “mục tiêu chiến lược và khát vọng cháy bỏng” của quý vị đối với hiện tình đất nước Việt Nam và hãy chứng minh nhiệt tâm, nỗ lực của quý vị đối với các mục tiêu và khát vọng ấy như thế nào. 

Có một chuyện tôi muốn nói nhỏ với ông đại tá: bác Mao là người được bác Hồ ta đích miệng sùng bái làm thầy, là người thầy vĩ đại mà bác Hồ nhất mực tin theo. Thế bây giờ ông bảo bác Mao có 3 phần công, 7 phần tội vậy chứ bác Hồ ta có mấy phần công, mấy phần tội?. Bác Mao giết 57,5 triệu trên 1 tỉ dân TH, bác Hồ ta ít hơn, cải cách ruộng đất, cuộc chiến Nam Bắc vì Bác mà chết cũng đâu khoảng 3 triệu dân với lính trên cả 2 miền, nhưng dân Việt lúc ấy trên cả hai miền chỉ khoảng 50 triệu, nếu tính theo tỉ lệ thì bác ta cũng mát tay không kém bác Mao, không chừng còn nhỉnh hơn là khác. Tiết lộ chuyện này ông đại tá e sẽ bị phiền đấy.

Nhưng cái yêu nước khó hiểu đáng phẫn nộ nhất của ông đại tá là bóp méo lịch sử, ông thao thao về hào khí dân tộc, với Bình Ngô đại cáo, với Nam quốc sơn hà. Đang ngây ngất với “chích luân bất phản, phiến giáp bất toàn" hừng hực khí thế cứ như ngày mai ra trận, thì ông bổng trẹo họng rằng “ưu tiên tối thượng phải giữ được môi trường hòa bình”, “không được mất môi trường hòa bình”, “không được mất mối tình đoàn kết nhân dân hai nước” lâm ly chưa... Tại sao ư?. Thì đây “...họ là nước lớn thật sự. Dân số họ là 1 tỉ 354 triệu người, ta có 87 triệu, họ là nước lớn thật sự...”, rõ ràng cái mầm “nhập Tống” đã lộ ra rồi. Sợ chưa rõ ràng ông còn bồi thêm “... “thứ nhất cận thân, thứ nhì cận lân”… “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Ta phải chấp nhận”. Chấp nhận cái gì thưa ông đại tá? Chấp nhận lệ thuộc đúng không?. Rất bỉ ổi khi ông cho đây là “lịch sử giao chúng ta như vậy” (?). 

Đáng giận hơn khi ông khuyên “ta phải học tập cha ông chúng ta”, và đây là bài học ông đại tá muốn chúng ta học “Nhà Lê chém chết (Liễu Thăng) nhưng sau đó nhà Lê hằng năm vẫn đúc một cái tượng bằng vàng bằng cái đầu của Liễu Thăng sang cống nạp để làm sao hòa hiếu giữ cho muôn đời không phải chiến tranh. Tất nhiên bây giờ ta không phải cống nộp như vậy...”. Thật là chua chát và đáng giận, rõ ràng ông đại tá đang muốn truyền đến SVHS cái “thông điệp” của thiên triều: “Hàng đi, miễn cống nộp”. Ông đại tá cần hiểu thật rõ điều này. Trước khi đồng ý cống đầu vàng Liễu Thăng, Lê Thái Tổ đã đánh tan giặc Minh, thu hồi toàn bộ lãnh thổ không thiếu một tất đất nào, cái đầu của LT là cái giá cần để mua hòa bình, vì chiến tranh tiếp tục thì mất mát cho dân chúng còn nhiều hơn cái đầu vàng ấy huống chi Đại Việt sau 20 năm dưới tay quân Minh đã quá điêu linh, tang tóc đang cần thời gian phục hồi, khác xa với mấy ông bây giờ, chưa đánh đã hàng, đất cắt, biển mất, đảo bị chiếm, tài nguyên, sản lượng bị mất hằng năm còn nhiều gấp trăm cái đầu vàng LT, các ông đủ tư cách để so bì với người xưa hay sao? Con người phải có chút liêm sỉ tối thiểu chứ thưa ông đại tá PGS. TS. 

Các ông đề ra chủ trương “không để bị bao vây cô lập”, “không lệ thuộc nước ngoài”, nhưng những gì các ông đang làm chứng tỏ ngược lại, các ông không chỉ lệ thuộc mà còn trở thành tay sai là khác. Ông khoe rằng: “đồng chí Tổng bí thư của chúng ta sang tận bên kia nói rõ, và nói rõ với Hồ Cẩm Đào rằng; Hoàng sa và Trường sa là của Việt Nam”. Xin lỗi nhé, các ông từ Sài Gòn vào Cholon đã nói không thật rồi, làm sao tin được ông TBT qua tận bên Tàu nói cái gì?. Nếu ông TBT sang tận bên Tàu để nói HS-TS là của Việt Nam sao không để đồng bào nói ngay giữa Hà Nội, Sài Gòn cho khí thế hơn, mạnh mẽ hơn mà lại khỏi mất công khúm núm qua chầu chực người ta?, nếu không lệ thuộc sao ông ta phải lặn lội xa xôi cực khổ và cả nhục nhã nửa trong khi ông ta hoàn toàn có thể ung dung để đàn em xách hồ sơ ra tòa án quốc tế vừa khỏe thân vừa chắc ăn thắng kiện, vừa giữ được quốc thể?. Nếu sợ bị bao vây cô lập sao không... “THOÁT HÁN”?, Hãy mạnh dạn giao thiệp với bất cứ nước nào, mở rộng cảng Cam Ranh đón những thế lực có thể giúp ta cân bằng đối trọng với kẻ xâm lược. Hay là “không lệ thuộc nước ngoài” là chủ trương chỉ dành riêng cho Mỹ thôi, vì ta và Tàu đã thành “nước trong nước” rồi?. Hoặc giả đã kí “không lệ thuộc nước ngoài” với nước nào đó rồi???. Khổ thật, đúng là cha ông ta có dạy “bán bà con xa mua láng giềng gần”, nhưng cha ông ta cũng có dạy rằng “chọn bạn mà chơi” và “ra đi Mẹ cũng dặn rằng: Cam chua mua lấy, ngọt bùi chớ ham”. Chơi với thằng Mỹ cũng chua chát đấy nhưng được cái sòng phẳng, thẳng thắn, chứ gặp thằng láng giềng bất lương thì đừng nói là vàng 16, vàng 24 cũng chết với hắn, xưa nay hắn nổi tiếng chơi vàng nhái, vàng âm phủ thôi đó, qua đêm đen tăm tối sáng ra mọi thứ đã thành vàng mả, hối không kịp. Câu hỏi cần lập lại “Tại sao ông TBT phải đích thân qua Tàu để nói mà không nói giữa tòa án quốc tế về những tranh chấp biển đảo? Nhưng ông TBT lấy tư cách gì để bàn chuyện quốc gia đại sự với chính phủ nước khác? 

Không phải đến bây giờ Mỹ mới nhận ra tầm quan trọng của biển Đông, họ đã có mặt ở đây từ thế chiến thứ 2 lúc mà TQ còn chèo ghe bằng tay, có thể nói họ rành biển Đông còn hơn TQ nhiều, họ rút khỏi biển Đông vì cuộc cờ thế giới không còn cần họ hiện diện ở khu vực này nữa, điều này cho thấy tài nguyên của Biển không phải là mục tiêu quân sự của họ. Việc thuộc phạm trù kinh tế sẽ do giới làm kinh tế giải quyết, họ (quân đội Mỹ) chỉ hiện diện khi cần thiết. Việc TQ độc chiếm biển Đông, quyền lợi kinh tế, cán cân quân sự của Mỹ bị đe dọa đó là nguyên nhân họ trở lại biển Đông. Đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở để Việt Nam thoát khỏi sự kềm chế của TQ, đây là cơ hội để Việt Nam “thoát Hán". Chỉ khéo léo cân bằng giữa hai thế lực là Việt Nam có thể bình an phát triển. Mỹ cũng đã mở rộng vòng tay chào đón. Thế nhưng không hiểu tại sao Việt Nam cứ nép trong nách của TQ và giữ thái độ thù hận không cần thiết với Mỹ một cách “kỳ lạ” như vậy? 

Muốn hiểu thái độ này một cách minh bạch hãy nhìn cái cách mà chính quyền Hà Nội đối xử với những người phản kháng TQ, một sự đối xử không chỉ nặng tay mà phải nói là đầy thù hận, hãy nhìn những video clips về các cuộc đàn áp người biểu tình chống TQ, nhìn những phiên tòa và những bản án dành cho những người tố giác TQ xâm lấn, ta có cảm giác ai khác chứ không phải những người cùng huyết thống Việt Nam đang cầm quyền. Hơn lúc nào hết, nếu họ (TQ) chuẩn bị tâm lý chiến tranh trong dân của họ, thì ta không thể bỏ mặc dân thờ ơ, vô cảm với vận mệnh đất nước. Biểu tình là một phương cách kéo lòng dân quan tâm đến đất nước phòng khi hữu sự. Biểu tình cũng là phương cách nung lòng dân, nâng cao dân khí chung lo việc nước. Trong thời nội chiến các ông là chuyên gia thổi lửa vào dân, vào thanh niên và cả thiếu niên, kích động họ lao vào bạo loạn rất giỏi, thế tại sao bây giờ trước ngoại xâm các ông lại thẳng tay dập lửa? 

Lấy cái gì để chúng tôi tin rằng các ông đang “kiên quyết, kiên trì, khôn khéo...” giải quyết xung đột?. Tôi nghĩ rằng các ông nên “kiên trì” lập trường trước kẻ thù, hãy để người dân chúng tôi bày tỏ thái độ “kiên quyết” trước ngoại xâm, đó mới là đường lối “khôn khéo” nhất mà các ông nên làm, dĩ nhiên nếu các ông thực sự dốc lòng bảo vệ đất nước. Tại sao tôi nói vậy?. Vì chúng tôi thật sự nghi ngờ quyết tâm của các ông, mà bài nói của ông đại tá là bằng chứng. Các ông đang tìm mọi cách để bịt mắt giới trẻ, tìm mọi cách để khóa họ trong sân trường, cột họ vào bổng lộc. Các ông muốn thấy thanh thiếu niên rơi sâu vào các cuộc vui vô bổ, trác táng, bạc nhược hơn là cổ xúy họ biết ý thức dân tộc, ý thức xã hội, ý thức chính thân phận của họ. Các ông thà để lòng dân nguội lạnh với đất nước còn hơn là mất lòng thiên triều, lòng dân nguội lạnh cùng lắm là mất nước chứ đảng của các ông thì vẫn quang vinh để cho các ông tiếp tục sự nghiệp vơ vét của các ông. Các ông muốn độc quyền đẩy đất nước này đi theo quỷ đạo mờ ám của các ông bấc chấp cảm giác và ý chí của toàn dân. 

Thưa ông đại tá, trong quan hệ cá nhân tôi và ông chẳng ai đáng cho ai quan tâm. Nhưng bài nói của ông đã cho tôi một cơ hội rất tốt để được trình bày phần nào với mọi người nhất là giới trẻ hiểu hơn một chút về hiện tình đất nước và âm mưu mà đảng CSVN đang tiến hành trên đất nước này giúp họ nhận rõ đâu là kẻ thù đích thực, nên không thể không cám ơn ông. Hy vọng bài viết của tôi không đến nỗi vô ích. 



____________________________________________

(*) National Geographic – Washington DC July 1991 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo