Giãy chết - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Giãy chết

< A >
Tuổi 20 (Danlambao) - Có một triết lý không ai cãi được, dù ở đâu trên trái đất này, theo bất cứ tôn giáo nào, ngay cả vô thần, đó là: Không có gì muôn năm trường tồn cả! Ấy thế mà cái đảng cộng sản Việt Nam với hơn ba triệu động vật hoang dã, trên dưới 70, tuổi gần đất xa trời lại cứ u mê tăm tối, tâm thần hoang tưởng, tự sướng cho là mình “Muôn năm”. Mùa xuân một lần nữa lại trở về, những khẩu hiệu trên nền đỏ như máu, chữ vàng như chất thải xuất hiện khắp nơi trên quê hương yêu dấu, đảng lại được dịp khoe cái dốt của mình cho 87 triệu dân còn lại xem. Dấu hiệu giẫy chết, hôn mê lâm sàng.

Nếu đảng quả thật là đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ thì sao hôm nay lại hèn mạt đến khốn nạn chẳng dám ẳng lên một tiếng với Tầu? Nếu còn một chút “liêm sỉ”, giây thần kinh “tự trọng” chưa đến nỗi tê liệt 100% thì đảng nên đổi khẩu hiệu từ nay là “Đảng CS Việt Nam bán nước muôn năm”. 

Một đất nước phát triển phải biết tập trung vào hiện tại và tương lai. Nhưng cái đảng cộng sản đáng chết này lại hành xử như những người lú lẫn chỉ biết ăn mày quá khứ. Sự kiện mấy ngày gần đây, 700 cái loa tuyên truyền đua nhau kể lại chuyện bắn hạ máy bay B 52! Xưa rồi “Chú Phỉnh” ơi, hơn 40 triệu dân Việt Nam hôm nay có máy vi tính và biết lên mạng Internet, chúng tôi không dễ bị lừa như thế hệ trước nữa đâu. Đảng chẳng còn một sức mạnh nào cả, cứ nhìn xem một bầy BCT, một lũ công an hèn với giặc, ác với dân, xúm lại đánh hội đồng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cả bọn đội trên đầu hai bao cao su đã xử dụng nhớp nhúa, bẩn thỉu, thế mới biết ở Việt Nam ngay cả cái bao cao su cũng trở thành anh hùng! Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Nguyễn Tấn Dũng đứng chụp chung hình với lĩnh đạo những quốc gia khác, họ thì tươi cười, tự tin còn ông Thủ tướng tốt nghiệp đại học luật trong rừng U Minh thấy sao nó hèn quá, mặc cảm quá, khuôn mặt lúc thì cúi gầm như chó ăn vụng bột, khi lại câng câng như tên vô học, và tôi lại thấy dòng nước đặc quánh, sền sệt chẩy từ hai bao cao su ngài đội trên đầu rơi xuống khuôn mặt trơ trẽn. 

Đảng đang giẫy chết, yếu lắm rồi. Ai lại cả một chính quyền mà xúm vào đánh một nữ sinh viên là cô Phương Uyên chỉ vì những bài thơ yêu nước. Thành tích này còn vang dội hơn cả hạ B52 nữa! Không toà án, chẳng xét xử, cấm thăm nuôi. Như thế, chả trách gì cả thế giới lên án, chỉ một việc làm ngu xuẩn đảng đã thành công hơn trăm ngàn kiến nghị tố cáo vi phạm nhân quyền của các thế lực thù địch gửi cho Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khắp thế giới. 

Đảng đã lú lẫn mất cả trí khôn, hơn một năm trước, người trẻ chúng tôi ngồi uống cà phê nơi công viên gần nhà thờ Đức Bà, nhìn xung quanh chỉ thấy lổn nhổn công an, và chúng tôi tự hỏi: "Làm cách nào để giới thiệu trang Dân Làm Báo, Châu Xuân Nguyễn đến mọi người trong xã hội". Công việc không dễ, sơ hở là ăn cơm tù ngay thôi. Cám ơn ngài Cử nhân Luật, bằng thì to nhưng óc lại bé, Nguyễn Tấn Dũng đã tranh việc của chúng tôi, ông ta công khai ra văn bản cấm cán bộ công nhân viên nhà nước đọc Dân Làm Báo, Quan Làm Báo… Thế là hắn đã cướp tay trên việc chúng tôi muốn làm. Thế là tuổi trẻ chúng tôi từ nay tha hồ công khai quảng cáo trang Dân Làm Báo, chỉ cần nói: “Thủ tướng cấm đọc đấy, chớ có vào”, và dân Việt ta thì lại cứ thích chơi đồ cấm, càng cấm càng vào. Mới đây, tên trùm tham nhũng Lê Thanh Hải lại phụ hoạ quảng cáo không công cho Dân Làm Báo. Như thế có phải là chúng đã mất trí rồi không? Kẻ giẫy chết hay nói lảm nhảm và không biết mình muốn nói gì. Khổ thân, cha đã lú, chú lại ngu!

Đảng vẫn tự hào về sức mạnh đoàn kết của đảng viên, trước năm 1975 tôi có thể tin được vì một nửa miền Bắc sống trong tăm tối, lừa bịp của đảng. Nhưng khi cướp được Sài Gòn lớp vôi xảo trá đã vỡ ra từng mảnh. Nhà văn Dương Thu Hương, nhạc sĩ lão thành đáng kính Tô Hải, vị tướng có nhiều công trận Trần Độ, giáo sư Tương Lai, giáo sư Huệ Chi, thậm chí đến cả những tay sinh viên từng một thời 'phá rối' như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng cũng đã lần lượt phản tỉnh, rửa đi lớp vôi của lừa bịp và chạy làng. Trước khi là đảng viên, người yêu nước phải là người Việt trước đã. Tổ quốc trên hết. Khi những đảng viên có trình độ, học thức cao như các vị nêu trên từ bỏ, đảng đã mất đi cái xương chống cho chế độ. Đảng đang giẫy chết.

Lưỡi liềm và búa là hai biểu tượng của đảng tượng trưng cho giai cấp công nhân và nông dân. Nếu ai đó còn tin là đảng thật sự đại diện cho hai giai cấp trên họ là kẻ tâm thần nặng không hơn không kém. Nông dân ngày nay mất đất, đảng tước đoạt để làm sân golf, xây resort, buôn bán bất động sản, bồi hoàn một mét vuông đất bằng tiền mua quả trứng. Công nhân thì khổ như chó, làm quần quật vẫn không đủ ngày hai bữa ăn, trong khi đó chính quyền địa phương từ bí thư tỉnh đến công an xã, xúm vào hút máu mủ các doanh nghiệp, ăn cướp cơm chim của công nhân. Một bữa ăn, công ty trả 10,000 cho một phần thì qua các nhà thầu chính quyền liếm láp hết phân nửa, may ra người công nhân còn lại 5,000 vừa đủ chén cơm và chút canh muối nhiều hơn thịt. Hơn lúc nào hết hai giai cấp đảng mạo danh chỉ chờ bão nổi lên là họ sẽ không ngần ngại dùng búa để bổ vào đầu và liềm để cắt cổ đảng. Đảng đang giẫy chết khi trí thức quay lưng, và công nông uất hận.

Điểm tựa cuối cùng của đảng hiện nay là đám cán bộ, công an và quân đội. Nhiều người chúng ta cũng đã biết cái quan niệm dùng người dựa trên “Hồng hơn Chuyên” có nghĩa phải là đảng viên trung thành trước (Hồng) còn kiến thức chuyên môn (Chuyên) không quan trọng! Chính vì thế, một tên y tá trong rừng cũng có thể trở thành Thủ tướng, một học trò lớp bốn tiểu học (Lê Duẩn) cũng trở thành Tổng Bí Thư. Từ trên xuống dưới càng ngu lâu, dốt bền, càng dễ làm quan to. Đám quan chức cộng sản Việt Nam hôm nay biết rất rõ, chỉ có chế độ này mới nuôi chúng nó mà thôi, đó là lý do Nguyễn Minh Triết nói bỏ điều 4 là tự sát. 

Đám quan chức từ trung ương đến phường xã, từ công an đến những bọn tay sai chỉ là những kẻ ăn bám, đang hút máu, sống nhờ cái xác vật vờ chờ chết của đảng. Khi đảng chết thì hằng triệu tên này sẽ không còn nguồn để sống nữa. Hy vọng bọn họ sẽ còn một chút thông minh để bỏ chạy trước khi đảng chui ống cống. Tuy nhiên, tôi không mấy lạc quan về điều này.

Chứng cớ cuối cùng về lập luận đảng đang giẫy chết là Đại hội 6 vừa qua, lần đầu tiên dân chúng được thấy cảnh quan chức cao cấp đảng đấu đá nhau. Trận chiến giữa Trọng Lú, Tư Sang đối đầu với Ba Dũng là một vở kịch nhạt nhẽo, rẻ tiền, làm thất vọng khán giả! Thằng nào mặt cũng dính “c ..”, chỉ có ít hay nhiều mà thôi. Tuy nhiên, cũng phải khen Đại hội 6, nhờ đó mà cả nước biết được thâm cung bí sử của bè lũ Ba Đình, biết được bộ mặt thật của chúng không dám xử 3X vì sợ thù oán. Những ai còn u mê, ảo tưởng về cộng sản Việt Nam hãy mở to mắt ra xem chúng đục ruỗng đất nước như thế nào. Những Vinashin, Vinalines trộm cắp hằng trăm tỷ mà chúng nó vẫn bao che cho nhau, còn dân ra đường gập công an cũng có thể toi mạng vì một lỗi nhỏ như chơi!

Thưa quý vị trưởng thượng, những bậc cha anh, chú bác, thưa các bạn trẻ tuổi hai mươi, chúng ta phải làm gì trước tình hình đen tối này? Biển Đông chúng đã bán, vài ngày nữa bước qua năm 2013 bọn Tầu Trung Nam Hải sẽ ngang nhiên kiểm soát tầu bè của chúng ta, ngư dân sẽ tiếp tục bị bắt giam và Lê Thanh Nghị lại được phép ẳng lên vài câu phản đối. Sự im lặng của chúng ta trước tội bán nước chính là bán nước. 

Bọn quan chức cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không còn mạnh như trước đây, bia rượu, gái gú đã khiến mặt chúng nung núc mỡ và bụng căng một bồ chất thải. Chẳng còn kẻ nào dám chui hầm đánh nhau nữa đâu, chúng chỉ mê chui đũng quần chị em thôi. Hãy can đảm rút ra cái ống thở đang giúp chúng thoi thóp. 

Các ông bà, cô chú, anh chị em hải ngoại hãy chấm dứt ngay việc gửi tiền về quê nhà. Chúng tôi không chết đâu, nhưng đảng cộng sản chúng sẽ chết vì mất đi khúc ruột ngàn dậm. Sống ở xứ sở tự do, quý vị hãy chống đối những dịch vụ gửi tiền về Việt Nam. Tôi được nghe kể, các dịch vụ gửi tiền ở nước ngoài đều làm ăn dưới danh nghĩa bán vé máy bay, hoặc chợ thực phẩm. Hãy tẩy chay những nơi đó.

Việt kiều cũng đừng gom góp tiền bạc về quê ăn Tết, quê hương giờ chỉ còn là những nhà tù nhỏ trong một nhà tù lớn. Trộm cướp, giết người, chặt tay phụ nữ lấy xe, đâm chết nhau chỉ vì một cái nhìn đểu. Hãy hoãn về quê hai năm thôi là chúng nó toi.

Đảng đang giẫy chết, chúng không còn tiền, nợ xấu gia tăng, bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán giá trị một cổ phiếu không bằng một lá hành ta. Chúng sẽ không còn tiền để nuôi những kẻ tay sai, và cái đám trung thành vì tiền sẽ rã nhanh chóng.

Trong nước, chúng ta hãy ù lỳ không đóng thuế xe, rút tiền khỏi thị trường chứng khoán, không mua nhà cho dù lãi xuất thấp đến mấy, không giữ tiền Hồ thay vào đó giữ vàng và đô la. Quan trọng hơn cả, hãy chuẩn bị một cái Tết đạm bạc, không mua sắm xa hoa, nhà nhà thắt lưng buộc bụng, người người thắt lưng buộc bụng.

Mỗi một việc làm có ý nghĩa của chúng ta hôm nay, ở thời điểm lịch sử này là một mũi kim khai tử chế độ cộng sản tàn bạo. Hãy để chúng chết không tiếc thương. Hãy để chúng chết để thế hệ tương lai sống và tổ quốc còn.


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.