Đây có phải cảnh “lên đồng” tập thể
Cứ vỗ tay và nói những lời hay!
Quần áo xênh xang
Rực rỡ trưng bày
Có những điều đâu ai mà tưởng tượng
Một ngày kia loài thú bỏ rừng hoang
Kéo nhau về thành phố sống bầy đàn
Biến thành phố trở thành vùng hoang dã!
Ai cũng biết đời có chân, có giả
Có yêu thương và cũng có hận thù
Đất nước này còn có những lời ru
Cho người Việt yêu thương thêm nước Việt.
Bao nhiêu năm rồi lòng người còn tha thiết
Chờ những yêu thương, đợi những niềm vui
Đến hôm nay thêm đau xót ngậm ngùi
Tình Dân Tộc có còn trên đất nước?
Có ai ngồi rưng rưng bên Hồn Nước?
Chợt kinh hoàng khi thấy chuyện hôm nay!
Trong thành phố ngay giữa lúc ban ngày
Người với người, mắt như loài hoang thú!
Có phải đây là một lời tự thú
Khi hoàng hôn về trên bãi tha ma?
Tiếng thở dài quyện lên nỗi xót xa
Mầm tương lai sao gieo chi cây độc?!
Vùng sau bão ai đang ngồi bật khóc?
Của nhân từ cũng bị cướp trên tay!
Trời đã hành... người cũng hành sao đây?
Nhìn biển mặn nghe lòng càng thêm mặn
Trời quê hương đã dài đêm sầu đắng
Ai còn đang ru câu chú “lên đồng”?
Hãy thức tỉnh thoát ra cơn ảo mộng
Để quay về sám hối với lương tâm...