Từ cuộc họp tổ dân phố đến buổi rao giảng của ông đại tá Thanh - Dân Làm Báo

Từ cuộc họp tổ dân phố đến buổi rao giảng của ông đại tá Thanh

* Góp thêm chút ý kiến về chuyện ông Thanh

Tâm Nguyễn (Danlambao) - Thực ra, cái chuyện của ông Đại tá, PGS, Ts gì đó tên Thanh thì trên mạng người ta đã bàn đầy ra đó hết rồi, mà nhiều bài phân tích hết sức chi tiết và hay cực, khiến mình khâm phục hết chỗ chê của các tác giả Hà Văn Thịnh, Minh Diện, Xuân Thọ, Đặng Chí Hùng, Đào Tiến Thi… nghe nói, có trên 700 bài viết và còm-meng (theo Blog Anh Ba Sàm), khiến mình thấy chẳng nên góp ý gì thêm nữa mất công, cũng chỉ trùng lập lại ý của người viết trước.

Nhưng, nhân chuyện ông này phát biểu trước bao nhiêu là nhà trí thức, toàn thành phần cao quý và là dân trí thức hẳn hoi đã làm mình ngạc nhiên, vì lời lẽ rối tung mịt mù, đối với dân đi nói chuyện chuyên nghiệp thì ông này có vẻ là người ít khi được phát biểu trước đám đông (chứ không như lời giới thiệu là giảng viên học viện chính trị) hoặc là một giảng viên tồi do cái lối nói chuyện lan man, thiếu tập trung, dù đã cố gắng cuối cùng kết lại cái cần nói theo đúng đề cương, kết quả là nó chỏi nhau tùm lum.

Điều đó làm tôi nhớ đến tổ dân phố nơi tôi đang ở vừa diễn ra cuộc họp với cái tên sặc mùi: Hội nghị nhân dân tổng kết công tác 6 tháng cuối năm 2012. Để cuộc họp diễn ra rôm rả, tất cả các hộ trong tổ dân phố đều nhận được giấy mời có đóng mộc treo của UBND Phường và được ông tổ trưởng dân phố vốn là một công nhân điện về hưu trao tận tay với lời vừa nài nỉ vừa răn đe: cố gắng đi họp cho đông vì có cán bộ phường và công an khu phố dự đấy. 

Kết quả, dù là ngày thứ bảy nhưng dân trong tổ đi họp cũng rất đông (hơn 50%) và đa số là phụ nữ, trẻ em. Bỏ qua cái báo cáo chết tiệt của ông tổ trưởng dân phố vì người ta chẳng hiểu ông nói cái gì, đến phần ông cán bộ khu phố (cũng công tác tại Hội cựu chiến binh phường) là một ông thiếu tá về hưu lên phát biểu. Của đáng tội, ông là cán bộ quân đội chuyên đóng lán trại trong đơn vị đã được về hưu cũng gần 20 năm, xưa nay ít khi được phát biểu (nghe nói kể cả trong chi bộ khu phố mà ông đang sinh hoạt ông cũng ít phát biểu), nhưng nay trong một cuộc họp có nhiều dân thế này (dù đa số là đàn bà con nít), ông tự nhiên có hứng nói. 

Đến khi được giới thiệu là đại diện cho cả phường và khu phố, thì ông đứng lên hùng hồn nói, nói say sưa, ông kể nào chuyện đảng và nhà nước chăm lo cho nhân dân thế nào, chuyện công an phá án ra sao, chuyện phòng chống đĩ điếm trộm cắp ra sao... toàn là những chuyện ông được nghe phổ biến trong các cuộc họp của Phường. Tóm lại, một mình ông chơi hẳn luôn một tiếng đồng hồ, trong khi ông tổ trưởng đọc nguyên một cái báo cáo có 10 phút. Rồi một anh trên ghế chủ tọa khều khều, ông mới ngừng và nhường lời cho công an khu khố phát biểu trong chưa đầy 5 phút về chuyện tạm trú, tạm vắng nhân dịp tết sắp về, không quên răn đe không được cờ bạc, rượu chè...

Vì thấy ông Thanh nói chuyện qua phần gỡ băng đăng lại trên blog của Anh Ba Sàm giống như kiểu nói chuyện như cái ông cán bộ khu phố về hưu nên tôi liên tưởng lại. Nhưng mà lạ, lạ ở chỗ người nghe trong cuộc họp tổ dân phố xóm tôi là đàn bà trẻ con đi họp vì sợ uy của phường và CAKP, và vì chẳng hiểu và chẳng thiết tha gì nên chẳng ai thèm phát biểu. Còn ông Đại tá này nói trước cả trăm người toàn là giới trí thức ưu tú của Bắc Hà mà sao chẳng thấy ai có ý kiến gì. Ngay cả khi ông tổ trưởng la rầy mấy bà phụ nữ: con tư, con tám mày giữ con đừng cho nó chạy lung tung để người ta họp, thằng bảy, thằng ba đừng giởn hớt nữa, tới giờ họp rồi... giống y chang ông đại tá rầy ông đọc báo: “Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy” 

Nhưng ở đây tôi hiểu, khi được phân công nói chuyện (nói đúng hơn là tổ chức học tập cho cả trăm cái ông trí thức kia nhận thức được quan điểm của đảng và Chính phủ về năm vấn đề nổi cộm trong thời gian qua) thì hẳn người ta phải chọn một người có trình độ cao, nắm vững được vấn đề và ăn nói lưu loát để có thể truyền tải được vấn đề. Người được phân công đã được cấp cao nhất truyền đạt nội dung, rồi người đó phải lập một đề cương với những ý chính mà mình sẽ phải rao giảng và thông qua cấp cao nhất để duyệt nội dung. Không ai là nhà hùng biện, nói chuyện tập trung vào vấn đề trong khi mình chưa chuẩn bị được kể cả một đề cương đơn giản gồm những cái gạch đầu dòng. Ông Thanh này cũng thế, nhưng có lẽ ông giống như cái ông hưu trí cán bộ khu phố ở chỗ tôi ở lâu lâu mới có dịp nói chuyện trước một đám đông bề thế nên hứng chí thao thao bất tuyệt chăng? Hay ông muốn khoe kiến thức của mình? Hay ông muốn chứng tỏ quyền lực? Chỉ tiếc một điều khi ông hứng chí quá ông cứ nói lan man để rồi khi gút lại toàn là trái khoáy (các độc giả của trang Dân làm báo đã được nghe xem phân tích cái phát biểu bậy bạ và linh tinh của ông Thanh rồi, nên tôi mạn phép không nhắc lại nữa).

Nói chung nội dung thì đã có quá nhiều người mổ xẻ, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Như vậy, nếu đã được phân công thì chứng tỏ ông Thanh là một giảng viên giỏi của học viện (ừ quên, nhà giáo ưu tú mà), thế thì cái học viện này giảng dạy kiểu gì cho các sĩ quan quân đội nếu có được các giảng viên như thế và tệ hơn thế, chả trách gì hiện nay trình độ chính trị của các sĩ quan ngày càng lạc hậu. 

So sánh giữa cuộc họp tổ dân phố với buổi giảng chính trị của ông Thanh quả thực là khập khểnh, nếu không nói là quá vô duyên. Nhưng cái cung cách nòi chuyện của ông Thanh tôi thấy chẳng khác gì cái ông cán bộ hưu trí đại diện cho cả khu phố và phường. Chỉ khác một bên với đa số mấy mụ đàn bà và trẻ con, một bên với các nhà trí thức, nhưng nói chuyện chính trị vĩ mô mà như nói chuyện ở tổ dân phố thì tôi thấy thật tiếc cho cái Học viện chính trị của Bô quốc phòng, giá như mình có thể :

Phen này ông quyết đi làm giáo, (tức là nhà giáo) 
Thiên hạ hàng trăm đứa chết thèm.

(Xin lỗi cụ Tú Xương)

Tiếc một điều tôi chỉ là một thằng dân quèn, không bằng cấp, cũng chả là đảng viên cộng sản, cũng chẳng có cái sổ hưu nào, nên buồn năm phút vậy.

25/12/2012




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo