Cách đây bốn mươi năm,
Thời còn trẻ với bao niềm mơ ước.
Trong đoàn người rầm rập xuống đường.
Mình cũng có mặt và trong tim là tình yêu nước.
Chống cường quyền mình không sợ hãi,
Có là gì khi tổ quốc cần.
Đã bước đi thì bao chông gai, trở ngại,
Đã bị chà đạp xuống chân.
Tuổi trẻ mình đã một thời vang bài ca chống Mỹ,
Đã một thời lấy máu viết tâm thư.
Đã một thời đánh đổi mọi ước mơ.
Chỉ biết bước trên con đường đi tới.
…
Vậy mà bốn mươi năm sau,
Khi đất nước bắt đầu giang hai tay chống đẩy,
Một đầu bọn giặc Tàu ngoài mặt thì phe phẩy,
Nhưng dã tâm chiếm mất đất quê ta.
Tổ quốc ơi, đau khóc một Hoàng Sa,
Một phần Trường Sa, một phần biên giới.
Chúng vẫn còn chưa chịu,
Càng tham lam muốn nuốt trọn biển Đông.
Muốn đè đầu cưỡi cổ và nuốt trọn non sông,
Khi nhà cầm quyền nước ta đang thi nhau hèn nhục.
Khi nhà cầm quyền tỏ ra hèn nhục,
Trước sức mạnh của lũ ngoại bang.
Khi đất nước còn bị thống trị bởi một lũ tham quan,
Ra sức bóc lột nhân dân cùng cực.
Cả lũ sâu càng đua nhau lên chức,
Càng ra tay đàn áp nhân quyền.
Càng đưa nhân dân đến bến bờ thao thức,
Bao giờ mới có bình minh ?
…
Hôm nay nghe tin bạn bè ta tổ chức biểu tình,
Chống giặc tàu xâm lược.
Lòng bồi hồi nhớ một thời tuổi trẻ,
Muốn một vòng tay thêm nghĩa thêm tình.
Trên đường đi dẫu chưa đến với các anh,
Dẫu đã nghe cuộc biểu tình đã dậy.
Dẫu lũ hèn đã ra tay đàn áp,
Nhưng phát pháo đã được khơi màu cho lửa đấu tranh.
Dẫu chưa đến với các anh,
Nhưng hãy chờ,
Biết bao trái tim đã bắt đầu sục sôi,
Và sẽ đến…
Tâm Nguyễn