Le Nguyen (Danlambao) - Chuyện thời sự “nóng” tại Việt Nam hiện nay có lẽ là các câu chuyện xoay quanh dự thảo hiến pháp do ba chục cái đầu “ưu tú” được đảng chỉ định sửa đổi, bổ sung, biên soạn và được “trình làng” trong những ngày qua. Song song với việc công bố dự thảo... là những chỉ thị, huấn thị mang tính răn đe, cảnh báo của các vị lãnh đạo tối cao, lệnh xuống cho hệ thống đảng nhà nước không được lơ là mất cảnh giác, phải quyết tâm ngăn chận, đẩy lùi các thế lực thù địch, thành phần xấu lợi dụng dân chủ chống phá sự kiện chính trị “sửa đổi...” được đảng đánh giá rất quan trọng này.
Thú thật, dù không chú ý quan tâm hoặc ngó lơ sự kiện “sửa đổi rùm beng...” nhưng khi loa đài của đảng mặc đồng phục, đồng nhất xếp hàng đồng thanh cất tiếng hô khẩu hiệu đồng loạt vang dội, chắc chắn cho dù bất cứ ai bản lãnh cỡ nào cũng phải giật mình đảo mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra mà đám đông đứng lố nhố đồng loạt hò hét kinh thế!
Có thể không ít người và trong số đó có tôi là một trong những người không muốn chú ý đến... không muốn quan tâm xem đảng diễn trò nữa vì tôi đã là khán thính giả bất đắc dĩ, rất nhiều lần trong đời được xem, được nghe kể, được đọc thấy nhiều vở kịch do đảng tự biên tự diễn, tự vỗ tay khen hay và các màn diễn của đảng đều có kết cục giống nhau là hài, có thể kết luận là rất hài, chưa kể các câu thoại ngô nghê chói tai, cảnh trí bày biện loè loẹt chói mắt, nhất là kẻ viết kịch bản lẫn đạo diễn không thật tâm kể cả thiếu tầm để viết nên, làm thành một vở diễn lịch sử để đời đáng xem.
Chúng ta thấy màn diễn sửa đổi dự thảo hiến pháp lần này, tuy chưa đi đến hồi kết nhưng thông qua những gì đã đang diễn ra, nhất là ghé mắt vào bản dự thảo chỉ thấy toàn “chữ với chữ” đã qua sử dụng chiếm phần nhiều, áp đảo trong bản văn dự thảo, chứ không thấy “nghĩa” trong nội dung thì làm gì kẻ làm ra có khả năng tạo được một bản hiến pháp có giá trị vượt tầm mang tính lịch sử, để lại cho đời lưu danh thiên cổ?
Màn sửa đổi hiến pháp này vẫn không khác những màn diễn mà đảng đã từng, nó cũng chỉ nhằm trình diễn cho mục đích tuyên truyền như nó vốn có chứ không có gì khác, vẫn là các con chữ, một nhóm chữ tội nghiệp đã qua nhiều lần sử dụng nhầu nát “...của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân... tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân?...” được đảng trịnh trọng nâng cấp từ nghị định, nghị quyết “hèn kém” đưa vào bản văn “sang trọng” mang tên hiến pháp!
Trong nhóm con chữ đã qua sử dụng được đảng đặc biệt “quan tâm chiếu cố” nâng cấp từ khẩu hiệu nghèo hèn lên đẳng cấp quý tộc cao sang hiến pháp, được đảng trân trọng giới thiệu trong lời nói đầu và được nhắc lại hơn một lần trong bản văn cao cấp này, là cụm chữ “Dân Giàu - Nước Mạnh - Dân Chủ - Công Bằng - Văn Minh.”
Nói thật đã là khẩu hiệu “chùi đít”, xin lỗi vì bức xúc nên nói năng có hơi thô tục, thì cho dù có đem đi đâu, có chùi rửa đánh bóng lộng kiếng cúng bái thờ lạy vẫn không thay đổi được thân phận chữ nghĩa khẩu hiệu, thậm chí cho dù có đem luộc xẻ thịt chia nhau dấu biến đi, vẫn không thay đổi được thân phận của nó, người ta vẫn nhận ra bởi khẩu hiệu muôn đời vẫn là khẩu hiệu, không thể đổi khác đi được. Chưa kể khẩu hiệu mang nội dung “dân giàu nước mạnh dân chủ công bình văn minh” còn nhiều lấn cấn, khác xa với đời sống thực tế của những kẻ chủ trương làm ra tàng trữ phổ biến “nói xấu” câu chữ đó!
Thật sự, nếu nói khơi khơi cho rằng “dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh” còn nhiều lấn cấn, không có thật trong đời sống thực tế của những kẻ chủ trương hô khẩu hiệu mà không đưa ra được bằng chứng chứng minh thì quả đúng là xuyên tạc nói xấu khó chối cãi? Nhưng tôi tin rằng năm mục tiêu trong giãi khẩu hiệu đó, không ít người chứng minh được, nó không hề có trong thực tiễn đời sống của người dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hẳn trong chúng ta ai cũng thấy, ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa hơn 70% là nông dân, phương tiện lao động mưu sinh, sống qua ngày là “đất” còn bị cường quyền cấu kết, lập mưu cướp đi dưới chiêu bài sở hữu toàn dân thì lấy chi để dân giàu?
Ai cũng biết muốn cho nước mạnh không cần mơ ước “cao sang” chỉ cần kẻ cầm quyền thể hiện bản lãnh kiên cường của “uy vũ bất năng khuất” để lãnh đạo đất nước chứ hèn nhược khom lưng quỳ gối thì lấy chi làm cho nước mạnh?
Về dân chủ nói kiểu dân dã ít học, dễ hiểu như ông Hồ Chí Minh “dân chủ là để cho dân được mở mồm” mà trong thực tế người dân còn chưa được mở mồm thì lấy chi để có cái gọi là dân chủ “chính quy theo hiến pháp quy định?”
Bàn về ngữ nghĩa văn minh hơi trừu tượng khó giải thích cho đám người rừng hiểu, nhưng văn minh chắc chắn không phải là hành vi lột trần truồng dân chọc vào chỗ “nhạy cảm” quay phim tùy tiện... giải thích văn minh như vậy có đúng, các bạn còn đảng còn tiền có tiếp thu được không, nếu không thì phải đành chịu thôi?
Lược sơ qua cũng như không đi vào chi tiết lẫn chiều sâu phân tích bốn mục tiêu trong năm mục tiêu của khẩu hiệu được “nâng cấp” nhấn mạnh trong lời mở đầu của dự thảo hiến pháp khá ấn tượng là: “xây dựng và thi hành hiến pháp vì mục tiêu Dân Giàu - Nước Mạnh - Dân Chủ - Công Bằng - Văn Minh?”
Phải nhìn nhận nội dung khẩu hiệu khá hấp dẫn dễ dụ người nhẹ dạ nhưng khẩu hiệu này không mới, nó đã được đưa vào sử dụng trong công tác tuyên truyền từ lâu, dù có hoán đổi vị trí trước sau, sau trước nhưng nội dung không khác. Nhắc thế để chúng ta nhận ra mục tiêu "dân chủ, công bằng" hay "văn minh gì gì đó!” chỉ là bịp bợm chứ không hiện hữu trong thực tế đời sống bởi trong tư tưởng và hành động của giai cấp cầm quyền, những kẻ hoạch định chính sách quốc gia có trí tuệ dưới tầm còn mang tư tưởng phân biệt đối xử thì làm gì có chuyện vì mục tiêu... dân chủ, công bằng, văn minh?
Chính sách phân biệt đối xử bất công dễ thấy nhất là chính sách xét lý lịch của tuyển sinh đại học, của tuyển chọn công nhân viên chức các ngành nghề liên quan đến khu vực nhà nước và việc xử án, việc thực thi luật pháp dựa trên tình tiết giảm nhẹ tội cho những người lẫn gia đình có công với cách mạng cũng như xây dựng bệnh viện, phân cấp chế độ dành riêng cho cán bộ đảng viên, lãnh đạo đảng nhà nước hoành tráng rộng thênh thang, thừa thãi tiện nghi trong khi người dân thiếu thốn phương tiện y cụ phục vụ khám chữa bệnh, thiếu giường nằm tràn ra cả hành lang bệnh viện... Thế thì làm sao thi hành hiến pháp vì mục tiêu công bằng được... hở các ông trời con?
Chưa kể những mặt tiêu cực khác do tham nhũng hối lộ phát sinh tạo điều kiện cho các quan chức, thân nhân lẫn phe nhóm không quan tâm đến tình hình y tế, giáo dục thảm hại tồi tệ bởi họ có thừa tiền để được chữa trị bằng các phương pháp y học hiện đại tiên tiến trong khu vực hoặc đến các nước văn minh trên thế giới chữa bệnh và họ cũng có lắm bạc để đưa con cháu đi tị nạn giáo dục ở các nước dân chủ có nền giáo dục hàng đầu thế giới để “trốn tránh” phương pháp giáo dục mà trò không muốn học, thầy cũng không muốn dạy... thì họ cần gì phải quan tâm hoàn thiện cải sửa hệ thống y tế, giáo dục tốt hơn phục vụ cho mục tiêu công bằng!
Ngoài chuyện đó ra, có lẽ đảng biết nhiều hơn ai hết về việc hao tốn tiền của cho cán bộ đảng viên đi công tác nước ngoài chính thức, không chính thức lẫn một số không nhỏ “đặc tình” cài cắm thường trực chuyên ngành phá hoại trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Thế với một bộ phận không nhỏ được trả tiền hậu hỉ không hiểu vì cớ gì họ không thấy “bọn tư bản bóc lột xấu xa” thực hiện công bằng xã hội ra sao? Nếu không thấy không biết một chút xíu gì về “bọn tư bản xấu xa” thì một bộ phận không nhỏ đó đúng toàn là một lũ ăn hại, đảng nuôi chúng làm gì cho tốn cơm, tốn của, tốn tiền thuế của nhân dân, xóa sổ chúng đi là vừa!
Đảng có biết “bọn tư bản bóc lột xấu xa” thực thi công bằng xã hội ra sao không? Họ thực hiện ý chí chung và tôn trọng nguyên tắc trong cả tư tưởng lẫn hành động “mọi người sinh ra đều bình đẳng...” Thế cho nên, mới có chuyện con của tổng thống Mỹ phải bị phạt lao động công ích vì vi phạm tội bé tí tẹo là chưa đủ tuổi “mua bia rượu” và chuyện thẩm phán của xứ Úc phải ra toà vì có nồng độ rượu trong máu cao hơn mức quy định lúc lái xe.
Ở các nước dân chủ tất cả vụ việc vi phạm luật pháp dù nặng dù nhẹ khác nhau, không hề được xét xử theo tình tiết giảm nhẹ vì nhân thân “tốt” có công lẫn gia đình có công... mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ngay cả quyền lợi y tế, giáo dục, thuế khóa... của quan chức lẫn lãnh đạo tối cao của một nước như trùm công an, thủ tướng, tổng thống vẫn không khác biệt, mọi người nếu đã là công dân của một nước dân chủ đều bị luật pháp “xử đúng người đúng tội” cũng như được hưởng quyền lợi lẫn có nghĩa vụ như nhau không bị phân biệt đối xử, dân bản địa hay di dân từ đâu đến, dù sang hay hèn, dù quan hay dân, dù có công hay không có công với cách mạng...
Nền tảng của xã hội công bằng là mọi công dân đều bình đẳng, đều có cơ hội như nhau, không có chuyện xây cất nhà thương phục vụ riêng cho lãnh đạo, không có chuyện con em của gia đình cách mạng được “nâng đỡ” vào đại học, được chiếu cố thu nhận vào các ngành nghề béo bở cũng như không có chuyện thuế khóa ngầm ưu đãi, miễn trừ cho bất cứ ai và mọi công dân trong các nước dân chủ tiên tiến không ai quan tâm đến “sổ hưu” lẫn bị cúp lương hưu để ai đó sử dụng nó như công cụ để hù dọa răn đe người khác!
Ở các nước dân chủ tiên tiến, mọi quyền lợi của công dân được bảo đảm, mọi công dân đều được trợ cấp an sinh xã hội, những cá nhân yếu kém bất hạnh được quan tâm giúp đỡ đặc biệt, mọi người đều được hưởng phúc lợi như nhau, bằng nhau với điều kiện giống nhau như người già được trợ cấp tiền già, cha mẹ đơn chiếc được trợ cấp theo cha mẹ đơn chiếc, người tàn tật mất khả năng làm việc được trợ cấp tàn tật, người thất nghiệp được trợ cấp tìm việc lẫn trợ cấp học nghề... để tái gia nhập vào lực lượng lao động...
Mặt khác nhờ vào ý chí chung và các đảng phái cầm quyền tôn trọng nguyên tắc “mọi người sinh ra đều bình dẳng...” nên cộng đồng người Việt hải ngoại mới có cơ hội sản sinh được “lady bomber” người phụ nữ chế bom nổi tiếng, có nhiều doanh nhân triệu phú nhiều triệu, có tỷ phú Mỹ Kim trên thị trường chứng khoán Wall Street, có nhiều khoa học gia phục vụ trong cơ quan không gian NASA hàng đầu thế giới, có nhiều giảng sư giảng dạy trong các đại học danh tiếng, có người đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng của một nước dân chủ tiên tiến cùng với nhiều cá nhân thành tựu ở mọi ngành nghề sống rải rác trong nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới.
Có thể nói số đông người Việt hải ngoại thành đạt đáng nể do môi trường bình đẳng và cơ hội với nhờ vào tài năng thật sự của chính họ chứ không do dựa dẫm vào quyền lực hay thế lực của ai cả.
Thế trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “xây dựng, thi hành hiến pháp vì mục tiêu công bằng... dân chủ... văn minh” có bao nhiêu phần trăm của những cá nhân thành đạt ở mọi phương diện, có không ít nhiều dựa dẫm, lợi dụng quyền lực thế lực khác với khả năng của họ vốn có và có bao nhiêu phần trăm người dân bị xếp loại “ngụy”, loại đối tượng “nguy hiểm” có cơ hội thoát khỏi thảm cảnh bất công “con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” như thời đại vua chúa lạc hậu xa xưa?
Vậy, việc đảng cộng sản hô hào sửa đổi, xây dựng hiến pháp dựa trên nền tảng tư duy chậm tiến, thậm chí trí tuệ khó phát triển cộng với các khẩu hiệu được “cải tạo nâng cấp” tô son trét phấn nhòe nhoẹt cho ra vẻ quý phái sang trọng, có làm cho việc xây dựng, thi hành hiến pháp có khả năng trở thành hiện thực trong đời sống của người dân Việt Nam?
Có lẽ mọi người, kể cả những kẻ làm ra, tàng trữ, phổ biến bản văn không chắc “quyền quý cao sang” nhưng có giá khá đắc, phải sửa đổi nhiều lần bởi tại cái nhãn mác “mắc dịch” hiến pháp mà người ta cố tình gán ghép “ý chí nguyện vọng lẫn chọn lựa của toàn dân” vào cho nó. Phải nói tất cả mọi người, kể cả ai tham gia làm ra hoặc không tham gia làm ra... đều biết trước kết quả lẫn hậu quả câu hỏi khá ngớ ngẩn, ngây thơ như em bé lớp lá trường mầm “sửa...vì mục tiêu...?” không cần phải trả lời này!