Thắp hương ngồi khấn
Bố mẹ giờ trên bàn thờ
Khói hương xin nối đôi bờ âm dương
Có ai tìm được con đường
Song thất lục bát tết nghèo
Sáng ba mươi inh làng lợn hét
Sáng ba mươi nhớ tết nghèo nàn
Nghĩ thương dao thớt cơ hàn
Mới hơi hám thịt đã tràn tiếng kêu
Rồng hóa rắn
Chửa kịp hóa rồng rắn đã sang
Rắn khoe mười sáu chữ siêu vàng
Biển Đông đừng chết lâm sàng nhé
Phương Bắc còn nguyên rắn hổ mang
Chuột thật, rắn giả
Rồng không biết bắt chuột
Mặc chuột khoét sơn hà
Chợt mừng năm rắn đến!
Rắn nhựa Tàu nhập qua?
Trách con chim cu
Nửa đêm chim gù nhớ quê khó ngủ
Cúc cù cu anh đang sống ở Sài thành
Sao chim vẫn gáy bằng giọng quê Nam Định
Không gáy giọng Sài Gòn làm khổ cả đời anh?
Anh còn
Ngẩng đầu trời vẫn mênh mông
Cúi xuống chợt thấy anh không còn gì
Anh còn con đường chưa đi
Anh còn vạt cỏ sắp ghì ôm anh
Lặng xem bụi đỏ
Mị dân mà lại bất nhân
Dám xưng đại diện nhân dân anh hùng
Nghĩ trời ngẫm đất tàn hung
Lặng xem bụi đỏ cố cùng níu ai?
Nhớ huyện Nghĩa Hưng quê nhà
Mảnh đất thon thon hình cái chày
Đêm ngày giã cối biển cuồng say
Chày ai giã ngực anh thình thịch
Thương nhớ tim nào giã mỏi tay?
Nhớ con rạm sông Ninh
Nhớ gì như nhớ rạm Ninh Cơ
Gạch đặc ngào cơm đỏ đến giờ
Nhớ em một ráng chiều mu rạm
Đi suốt đời chưa đến tuổi thơ
Sài Gòn 10 giờ sáng ba mươi tết Qúy Tị ( 09-02-2013)