Bình Minh (Danlambao) - Một bài thơ đã làm khi tôi, 20 tuổi trong tù CS. * Hơn 30 năm sau, sửa lại đề tựa để chia xẻ cùng những Nguyễn Phương Uyên, những Đỗ Thị Minh Hạnh.
Pháo đì đùng,
lòng bùng quặn thắt,
Giao thừa rồi ư?
Thế là,
đã mấy trăm ngày,
giữa bốn bức tường ẩm mục,
ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn mơ chuyện anh hùng...
Đêm ru giấc, mơ mình là nữ tướng
Nhận kiếm thiêng đi dẹp quân nội thù
Vung linh kiếm ta phá nát vạn nhà tù
Cùng anh em bức tung mọi xiềng xích
Nhưng đêm nay,...
đêm giao thừa hạnh phúc
Tim nữ nhi, nhung nhớ phủ ngập lòng
trong khắc khoải vang dội hờn sông núi
Nát tâm can môi bật khóc vô chừng
Không gian lắng đọng
đời chất chồng thêm tuổi...!!!
Mùa Xuân 1977