Trần Quốc Việt (Danlambao) - Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 20 tháng Ba 2013 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên trên thế giới. Như vậy hạnh phúc của mọi người đều dựa trên một nền tảng chung. Nền tảng ấy, xét cho cùng, chính là Tự Do. Tự do chắp cánh cho hạnh phúc con người. Trên đôi cánh tự do ấy những con người tự do sẽ bay đuổi theo những ước mơ hạnh phúc riêng.
Những người dân sống trong chế độ toàn trị không thể nào có hạnh phúc đích thực bởi lẽ họ không có tự do. Như vậy Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên chỉ là một ngày buồn mới trong đời khi họ so sánh mình với các công dân tự do ở các nước dân chủ. Có ai dám khẳng định người dân Bắc Hàn hạnh phúc hơn người dân Nam Hàn hay người Việt Nam hạnh phúc hơn người Thái Lan?
Ngày này chỉ có nhà cầm quyền toàn trị là hạnh phúc vì họ vẫn tiếp tục cai trị nhân dân bằng nhà tù và bạo lực. Than ôi đó là hạnh phúc của con thú đang nhai xương đồng loại. Đâu đó bên trong các căn phòng máy lạnh đầy đủ tiện nghi họ sẽ rót rượu hạnh phúc ra uống mừng ngày nay còn nhân dân sẽ tiếp tục uống nước lã đau khổ như mọi ngày.
Vì lý do trình bày ở trên chúng tôi, những thân phận nô lệ ở Việt Nam, yêu cầu Liên Hiệp Quốc đừng xát muối vào vết thương lòng của chúng tôi bằng cách đặt tên ngày này vào những năm sau thành Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc cho Các Công dân Tự do.
Không có tự do cuộc đời chúng tôi mãi mãi là những ngày buồn có tên và không tên.