Ông Bút (Danlambao) - Đọc tài liệu đảng Cộng Sản, tới đoạn Lê Hồng Phong, nhường vợ cho bác xơi, nhiều người chê dài, có người cực đoan lên án dữ dội, tôi thấy hơi khác. Bởi tình đồng chí, không gì hơn nhường cái của quý nhất cho lãnh tụ, mới chứng minh được nghĩa cử cao đẹp. Nhất là đồng chí CS, phải thể hiện nhiều cái không: Không gia đình, không tôn giáo, không tổ quốc, đó mới là người CS chân chính, trừ khi cụ LHP thiếu cái chân giữa, thì nghĩa cử nói trên bù trất. Còn đủ bộ mà đem nhường mới có giá trị, không ai chứng minh LHP khiếm khuyết cái ấy, nên tôi đánh giá cao tấm lòng của ông ta, đối với HCM.
Đằng khác, nếu tính lợi nhuận cá nhân, LHP lời gấp tỷ. Này nhé, nhường Nguyễn Thị Minh Khai cho bác, bác cho chức tổng bí thư, ấy chà chân dài, váy cụt tha hồ "hốt", sợ không sức để hốt thôi, tiếc rằng bác chơi canh trên, giai đoạn đầu của đảng không an toàn, để thí nghiệm bác dùng LHP và Trần Phú, cũng như trong tiểu đội dùng hai anh lính khinh binh, đi đầu để lãnh đạn, hoặc thử mìn! Kết quả Lồng Phong và Trần Phú tiêu tán thoòng, thành liệt sĩ.
Thằng bạn hiếm trong chuyện cười dưới đây:
Có anh kia trao chìa khóa buồng vợ, cho người bạn chí thân, và nói: Tớ đi bộ đội vào Nam, nếu 5 năm không về, bạn cứ tự tiện thay tớ mở buồng, tự do hành sự. Tàu hỏa gần chuyển bánh, người bạn tiễn chân quay về nhà, chẳng bao lâu anh ta chạy hộc tốc trở lại, tàu đã xình xịch chuyển bánh, người bạn cầm chìa khóa huơ huơ, miệng hét to: Này này, mày trao nhầm chìa khóa rồi!!
Nhắc tới chìa khóa, liên quan tới chuyện, hai thằng bạn hiếm ở Nghệ An:
- Ngày 25-2, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Đức Mạo và Ngô Trí Dương (cùng trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) về tội hiếp dâm.
Trước đó, tháng 6-2010, do muốn ly hôn với chị NTH (trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) mà không phải chia tài sản, Mạo đã nhờ bạn thân là Dương hiếp dâm vợ mình.
Chiều tối 28-6-2010, Mạo mời Dương đến nhà nhậu, sau đó cả hai sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Đến rạng sáng 29, Mạo giả vờ ngủ say ở nhà hàng xóm, để chùm chìa khóa nhà trên ngực. Dương lấy chìa khóa lẻn vào phòng hiếp dâm chị H. Theo đúng kế hoạch đã bàn, Mạo chạy về bắt quả tang, rồi đuổi chị H. ra khỏi nhà. Quá uất ức, chị H. làm đơn tố cáo Dương lên cơ quan công an. Dương bỏ trốn vào Nam sinh sống. Vừa qua, Dương trở về quê và đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Từ lời khai của Dương, Công an triệu tập Mạo và trước các chứng cứ Mạo đã phải nhận tội.
Chuyện này cũng khó hiểu, nếu hiếp dâm tại sao chị H không tri hô, để chồng bắt quả tang? Khó hiểu thêm nữa giữa hai người này ai tốt hơn ai? Kẻ đem vợ nhờ bạn hiếp, hay người giúp bạn tốt hơn?
Chuyện chìa khóa, đâm nhớ tới cái ông khóa của Christopher, ông này 43 tuổi, ở Tennessee, cách nay chừng sáu năm, hắn ta rèn một ống khóa, khóa cửa mình của vợ, mỗi khi rời khỏi nhà! Tòa án kêu tù tới năm năm, bốn tháng, không thấy tòa buộc bồi thường tiền, không thấy vợ đòi ly dị, hổng biết trước khi vào tù Christopher, có gở cái ống khóa ra không? (vì ổng giữ chìa mà) Nếu không, bằng ấy thời gian, bà ở nhà bí chết chắc!?
Như vậy, nước Mỹ mang tiếng, tiến bộ về sex, thực tế thua XHCN xa lắc.
Tình bạn quốc tế vô sản, còn nhiều thằng bạn hiếm hơn nữa.
Cũng trong tài liệu Cộng Sản, nói rằng: Bác Hồ không muốn tiến hành cải cách ruộng đất, nhưng vì bác Mao thúc hối, và đội ngũ cố vấn Trung Quốc đôn đốc, nên bác ép lòng thực hiện, khiến hàng chục ngàn dân vô tội chết thảm, để lại cho đảng một vết ô nhục, muôn đời sau không tẩy xóa nổi. Bác đau lòng ghê gớm, chỉ có những người cận kề với bác mới hiểu, nhân dân nào thấu cho.
Tài liệu rõ ràng như thế, nhưng không biết hai người này ai tốt hơn ai, Bác Mao lãnh tụ số dân đông nhất thế giới, biết bao công việc phải làm, thế mà bác lo cho đảng CS Việt Nam, vừa hối thúc, vừa chi viện cán bộ đôn đốc, có lẽ bác Hồ tốt hơn, vì bác không thích giết người, nhưng tại tình bạn bác mới làm, bác chơi đẹp với bạn, không ai bằng.
Với truyền thống chơi đẹp này, ngày nay đảng nhường biên giới, lãnh hải, và Hoàng Trường Sa cho bạn, để giữ vững bốn tốt và mười sáu chữ vàng, âu cũng không phải là vô cớ.
Mấy ngày qua, mọi người đều biết tin tức về Tấm bảng “Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – người Philippines – người Việt Nam và chó” trước tiệm ăn “Snacks Bắc Kinh,” hôm 22/02/2013.
Sự việc này chắc dân Phi và Nhật không đau lắm, vì Phi, Nhật luôn luôn ứng chiến vùng biển, sẵn sàng nã đạn khi Trung Quốc xâm lược, mới đây Phi còn đòi đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế, Nhật còn ngon lành hơn nữa, chỉ hai năm 1894 - 1895 đã đánh bại Triều Thanh - Trung Quốc, buộc Trung Quốc giao Đài Loan cho Nhật, công nhận Triều Tiên độc lập qua hiệp ước Shimonoseki, Trung Quốc chống Nhật tám năm ròng, từ 1937 - 1945 đâu có thắng, nhờ hai trái bom nguyên tử, thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng Đồng Minh, Trung Quốc thắng ké.
Thằng chủ cửa hàng Bắc Kinh, không hiểu lịch sử, không biết thời sự, mới đem Phi, Nhật sánh ngang hàng với chó, chỉ tội đảng CS Việt Nam có truyền thống bạn bè chí cốt với nó, từ thời Hồ Chí Minh, tới thằng Trọng Lú, cúi tai, gài trốt, Trung Quốc bảo ăn cứt cũng ăn, tình bạn hiếm, tốt như vậy mà giờ nó sánh với chó. Ngẫm kỷ đúng có đúng, nhục thì không nhục tí nào. Vì bọn CS không có khái niệm "văn hóa nhục". Còn đối với dân tộc cũng không nốt, vì ông cha mình hiển hách, chứ có đâu ngu xuẩn như bọn Cộng Sản. Sóng Bạch Đằng còn vang dội, Rừng Lam Sơn còn sáng ngời chính nghĩa dân tộc độc lập, gò Đống Đa cao ngất chí khí ca, có đâu hèn đụn như heo, như chó CS.
Thời cận đại Đệ Nhất Cộng Hòa, sau khi Phạm Văn Đồng, đại diện chính phủ CS ký công hàm dâng biển cho TQ, vào tháng 1/1959, bọn Trung Quốc hớn hở tấn công Hoàng Sa, TT Ngô Đình Diệm, lệnh cho Trung Úy Cổ Tấn Tinh Châu, đại đội trưởng, đại đội 3 tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến, đánh bật quân TQ ra khỏi đảo, bắt một số tù binh, thu hồi đảo về cho giang sơn tổ quốc.
Tóm lại chỉ có loại người, đầu hiếm chất xám, dư thừa bã đậu, mới làm bạn với Tàu phù.