Vâng! Chúng ta lần lượt phân tích để xem tại sao CSVN phải sửa hiến pháp.
Lần đầu tiên sau 5 năm lãnh đạo kể từ 1954 ĐCSVN sửa hiến pháp (năm 1959), có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đáng chú ý nhất đó là giai đoạn người dân miền Bắc vừa trải qua cuộc Cải cách ruộng đất, đã cướp đi sinh mạng 200 ngàn người. Kinh tế kiệt quệ, người dân đói khổ, ông Hồ thấy thất bại phải lên truyền hình giả vờ khóc xin lỗi nhân dân là sai lầm, những giọt nước mắt cá sấu đã làm cho hàng triệu trái tim bị đánh lừa, và nhiều người đã tha thứ cho ông. Nhưng nguy cơ lớn nhất có thể xảy ra là sụp đổ của chế độ CS ngày một lớn hơn, do người dân không chịu nổi sự hà khắc của chính quyền, sẽ đứng lên kết liễu chế độ CS hoặc bỏ đi qua chế độ miền Việt Nam Cộng Hoà, bởi VNCH dùng sức mạnh mềm thu phục lòng người, chiêu mộ nhân tài người Việt ở khắp nơi trên thế giới để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Chế độ VNCH do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã phát triển vượt bậc về kinh tế chính trị, xã hội và cả về quân sự là mối hoạ tiềm ẩn cho miền bắc XHCN. Nên đảng muốn tồn tại phải sửa hiến pháp chứ chẳng phải vì nhân dân đâu? Ngay giai đoạn đó bản thân ông Hồ ĐCS cũng không muốn sửa hiến pháp và có sửa thì cũng giữ quyền của đảng là trên hết mà thôi. Sau khi sửa xong hiến pháp thì mặt trận giải phóng miền nam được thành lập năm 1960, nhằm phá hoại miền nam để chế độ VNCH đóng cửa biên giới và tránh nguy cơ dân miền bắc chạy hết vào Nam mà thôi.
Lần thứ hai đảng lại phải sửa năm 1980, sau khi thống nhất được 5 năm. Những hứa hẹn sẽ làm giàu đất nước khi hoà bình đâu chẳng thấy, chỉ thấy đảng ra sức trả thù quân cán chính VNCH và bài ca cải cách ruộng đất lần 2 lại bắt đầu. Kính tế khó khăn bởi trả nợ quốc tế, bế quan toả cảng làm người dân hai miền phải trải qua nạn đói 1979. Nhiều người liều chết vượt biên không chịu sống chung với CS. Cuộc chiến nổ ra ở biên giới phía Bắc, và chiến trường Tây nam. Nếu không mị dân mà sửa hiến pháp thì nguy cơ sụp đổ lại đến rất gần, nhiều tàn quân VNCH trên Daklak đã vác súng quay lại bắn những tên công an, ác ôn của các phường xã vùng sâu vùng xa. Bất ổn chính trị có chiều hướng bùng nổ trong dân chúng quá cao. Vì thế, đảng lại phải sửa hiến pháp lại vẽ ra một cái bánh mới đẹp hơn, nhằm củng cố niềm tin của những linh hồn khờ dại là đảng viên cộng sản, để những người có tâm không tự diễn biến và thế là nhân dân lại tiếp tục chịu khổ sở
Lần thứ ba đảng lại phải sửa hiến pháp 1992, sau sự sụp đổ của quan thầy Liên Xô và các nước Đông Âu cuối 1989 và đầu 1990, dân tình lại khốn khó đói khổ trước sự cắt đứt hoàn toàn viện trợ của đàn anh Liên Xô. Nguy cơ tự diễn tiến trong đảng là rất cao bởi hai luồn tư tưởng, một nhóm muốn đi theo Liên Xô chấp nhận đa đảng, theo quan thầy giải tán đảng cộng sản Việt Nam để theo tự do. Nhóm đảng viên này không có nợ máu với nhân dân, trưởng thành và vào bộ chính trị trong cuộc chiến biên giới Việt Trung như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ. Nhóm hai do Nguyễn Văn Linh cầm đầu đã bí mật qua Tung Quốc họp hội nghị thành đô 1990, chấp nhận qui phục đảng cộng sản Trung Quốc trước sự đấu đá nội bộ của đảng, bất phân thắng bại nhằm lôi kéo dân nhân về phe mình. Chúng lại bày trò sửa hiến pháp cái bánh vẽ lần này lớn hơn đẹp hơn và cho phép đảng viên được tham gia làm kinh tế, để nhằm che đậy và hợp thức hoá của cải cướp được của dân thành hợp pháp, thế là nhiều đảng viên không vượt qua được lòng tham của mình, đành đầu hàng lương tâm chấp nhận để cho đảng cả vú lấp miệng em một lần nữa, nên tà lại thắng chính lần thứ ba.
Năm 2013 đảng lại kêu gọi sửa hiến pháp, mặc dù không muốn nhưng chúng bắt buộc phải sửa bởi những nguyên nhân sau:
1. Bè phái đảng đấu đá mà nổi lên gần đây là cuộc chiến Ba - Tư. Muốn kéo đảng viên CS và nhân dân về phe mình.
2. Tập đoàn nhà nước tham nhũng, điều hành kinh tế kém lạm phát 5 năm liền ở mức 2 con số dẫn đến kinh tế tuột dốc không phanh (có nguy cơ bể nợ quốc gia giống Hy Lạp).
3. Hèn nhát với giặc, không bảo vệ được biên giới hải đảo, và ngư dân đánh bắt trên biển, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối cả hai miền đất nước. Nhân dân khắp nơi khiếu kiện tập thể do bị mất đất bởi qui hoạch treo. Đảng đánh mất niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại với một số thành phần quần chúng bởi nạn tham nhũng cửa quyền. Nguy cơ dân nổi loạn là rất cao.
4. Do diễn biến cuộc cách mạng hoa lài ở Bắc Phi, Trung Đông thành công vang dội và gần ngay bên cạnh Việt Nam là Miến Điện nên đảng đang sợ sẽ xảy ra diễn tiến.
5. Do sức ép của các tổ chức không biên giới ở Tây phương và Mỹ về nhân quyên trước tình trạng CSVN bắt bớ tuỳ tiện không qua xét xử đối với các blogger, và muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách “những quốc gia đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC)”. Mới đây chính phủ Mỹ mới thông qua luật chống bán phá giá đối với cá tra, ba sa của Việt Nam lên 45 lần để răn đe và bắt CSVN phải thay đổi về hiến pháp và quyền con người.mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc.
6. .....
Còn nhiều lý do nữa nhưng ĐCSVN sửa hiến pháp với mục đich, cũng như ba lần trước đây là muốn duy trì chế độ cộng sản mà thôi, chứ không nhằm mục đích đưa nhân quyền đến nhân dân Việt Nam đâu. Họ không quan tâm đến nhân dân mà chỉ quan tâm đến đảng nếu cần, cộng sản có thế thủ tiêu cả huyện hay cả tỉnh mà giữ được đảng chúng vẫn làm mà thôi.
Nhưng chúng đã lầm bởi nhân dân ngày nay đã thông thạo internet (kẻ thù của đảng), nên sẽ phanh phui sự việc một cách nhanh nhất ra thế giới nên chúng mới bày trò cho nhân dân góp ý để nhằm qua mặt quốc tế. Bởi chúng có 3 triệu đảng viên cộng với vợ con là khoảng 12 triệu (1 x 4 X 3) vẫn chỉ hơn mười phần trăm dân số của Việt Nam, nên chúng mới nghĩ cách in sẵn hiến pháp và bắt nhân dân ký tên để mục đích duy trì đảng cướp. Nhưng nhân dân ta đã thấm đòn lừa của 3 lần trước “quá tam ba bận” nên công sản đừng mong lừa dân thêm một lần nữa. Chúng ta hãy chung tay ký vào bản Tuyên bố của các Công Dân Tự Do để nói không với trò lừa hiến pháp, và để giúp chính chúng ta thoát khỏi sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.
Cơ hội thuộc về chúng ta! Tà không thể thắng chính!