Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đúng theo “biện chứng pháp” dậu đổ bìm leo, trong cảnh ngộ đảng ta đang xiêu xiêu trước trận cuồng phong ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi HP 1992, ông “bác” tức tiên sư (của) đảng “được” chiếu cố hơi bị nhiều hơn bao giờ. Làm thế nào để phục hồi danh dự cho bác?
Người Việt Nam mình có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”; ngày bác Hồ tắt thở để về với tổ tiên Các Mác, các cháu đổ xô ra đường khóc đủ kiểu, đương nhiên là khóc to, khóc dài, khóc dai gấp bội khóc cha mẹ mình chết; khóc theo kim chỉ nam “thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười”; khóc hết cả nước trong người rồi thì tiếp tục khóc... khô; nghe đâu có cháu ngất xỉu phải chở đi cấp cứu, nhưng khi tỉnh dậy mở mắt thấy chai nước chuyền treo tòn teng liền đòi y tá cho xuất viện và mang theo chai nước chuyền để xuống đường khóc tiếp cho kịp... thời vụ. Ấy thế mà từ đó đến nay cũng bầy cháu đó chứ không ai hết, chúng làm tổn thương đến danh dự của bác bằng đủ thứ.
Nào là bác đi tìm đường cứu đói không xong, tức là sau khi bị thằng Tây từ chối đơn bác xin theo học trường Bảo hộ để ra làm quan phục vụ nước đại Pháp để vinh thân, rồi mới bèo dạt mây trôi qua tận nước Nga La Tư thành ra đường “cứu nước”.
Nào là bác gái gú linh tinh: đầm Tây Marie Bière chán; bác nhảy sang đầm Nga Vera Vasilieva; bác lấy vợ xường xám Tăng Tuyết Minh có cưới hỏi đàng hoàng rồi quất ngựa truy phong một mạch không hề ngoái cổ lại một lần; bác ăn nằm với cô Mường Xuân có con rồi sai đệ tử giết mẹ, con thì bác không dám nhìn nhận, phải đổi họ đem cho người khác nuôi. Nào là cu Nông Đức Mạnh chính là “thành phẩm” của bác với cô Nông Thị Trinh hợp đồng tác chiến trong hang Păc Bó, ụt ngày không đủ tranh thủ ụt đêm. Nào là bác chim vợ đồng chí...
Nào là bác giả dạng người khác để khoác lác về bản thân. Như lấy bút hiệu T. Lan để viết “Vừa đi vừa kể chuyện”; giả dạng làm Trần Dân Tiên viết “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, lại còn tự cho mình là “bác khiêm tốn nhường ấy”. Nào là bác “cầm nhầm” cuốn “Ngục trung Nhật ký” của một người Tàu dịch thành “Nhật Ký trong tù” và cho mình là tác giả tập thơ.
Nào là bác Hồ rước voi về giày mả tổ, làm theo chỉ tiêu bác Mao đưa ra là phải tìm cho ra 5% dân mình là địa chủ để đem đi đấu tố giết người đoạt của, trong phong trào CCRĐ. Nào vụ đàn áp Phong trào Nhân văn Giai Phẩm làm triệt tiêu bao tinh hoa của đất nước.
Nào là chỉ thị cho chú Đồng ký công hàm dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu để hôm nay chúng lấy đó làm bằng chứng không thể chối cãi. Nào là bác bịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968 để xua quân vào hầu hết các thành thị Miền Nam để gieo tang thương kinh hoàng cho đồng bào, đặc biệt là thảm sát trên dưới 6000 người dân Huế vô tội bằng đủ hình thức kể cả chôn sống.
Nào là đốt sạch Trường Sơn để đánh cho Mỹ cút đến khi Mỹ cút rồi vẫn đánh người anh em Mền Nam cho đến khi “ngụy nhào” lại lao theo lối sống cách làm ăn Mỹ Ngụy bằng Kinh tế Thị trường, bỏ đồng Rúp núp đồng Đô...
Ôi thì vô số “nào là” kể đến bao giờ cho hết...
Nay đã đến lúc phải phục hồi danh dự cho bác Hồ. Không phục hồi danh dự bác là tự sát. Bỏ danh dự của bác còn tự sát nhanh tự sát mạnh, tự sát vững chắc hơn bỏ điều 4 HP!
Nhưng phục hồi bằng cách nào bây giờ? Những chuyện chúng đưa ra đều có bằng chứng. Thì mình cũng đưa ra bằng chứng. Chẳng hạn một việc rất giản đơn là đưa chú Nông Đức Mạnh đi thử DNA rồi đem đối chiếu với của bác Hồ. Cho chúng xem có vỡ mặt không? “Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin”. Chỉ cần chứng minh cu Mạnh không phải là con “ông cụ” thôi là, tức thì mọi điều “nào là” nọ nọ kia kia đi vào gió cuốn mây trôi, và không chừng chúng biến thành hương hoa dâng lên “người” như lời tạ tội.
Ai lại muốn chết bao giờ. Việc dễ nhất trước hết là đảng trưởng cho đi thử DNA của bác và Nông Đức Mạnh. Đương nhiên là phải dưới sự giám sát của Tổ chức Y tế Quốc tế, kẻo bọ xấu lợi dụng lại nhảy vào phá hoại tổ quốc.