Tâm Nguyễn (Danlambao) - Sáng nay đọc báo thấy một tin cực kỳ vui với đảng và nhà nước ta, rằng: “trong cuộc họp lần thứ 10 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì thông báo đã có trên 20 triệu lượt ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 với nội dung chủ yếu là tán thành với quy định đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, khẳng định đây là vấn đề cốt lõi của chế độ chính trị pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…” (báo Tuổi trẻ ngày 29/3/13).
Thế đấy! 20 triệu ý kiến so với trên 11 ngàn chữ ký của Bản kiến nghị của nhóm 72, và gần 9 ngàn chữ ký của các công dân tự do rõ ràng là cách nhau một trời một vực. Mặc dù 20 triệu ý kiến này thực ra chỉ là những trang giấy vô tri được in sẵn được giao tới từng hộ với ngỏ ý: cứ ký đi, đừng do dự, và khẳng định hầu hết trong số đó chưa từng đọc cái bản tài liệu in sẵn dày cộm đó, hoặc có đọc cũng chẳng dám góp ý kiến vì chẳng dại gì đeo gông vào người, chỉ dám ghi hai chữ đồng ý rồi vội vàng ký tên cho tổ trưởng dân phố tha đi.
20 triệu chữ ký dù chẳng ghi gì khác ngoài hai chữ đồng ý nhưng nó có chữ ký cụ thể, có địa chỉ và số điện thoại hẳn hoi, đã làm đảng và nhà nước thắng lớn với hiện tượng vĩ mô là toàn dân đồng lòng với dự thảo với hiến pháp, đồng lòng với với khát khao rằng sự lãnh đạo của đảng là tất yếu, là đương nhiên… so với số lượng ít ỏi của những thành phần suy thoái chính trị, bị các thế lực phản động dẫn dắt đi theo con đường diễn biến hòa bình, mà chữ ký không rõ ràng, không có địa chỉ cụ thể, nên khi báo đài đảng và nhà nước vu vạ là chữ ký giả cũng không dám công khai người thật việc thật vì sợ bi trả thù... Đểu thế đấy !
Phải công nhận cái đại tài của đảng và nhà nước ta trong việc mị dân bằng những hình thức vận động đại trà nhằm đạt được mục đích cao nhất là khẳng định quyền lực của một nhóm cốt lõi, của thành phần cốt lõi là đảng viên nắm quyền lực len lỏi trong từng khu phố, tổ dân phố, trong các cơ quan hành chánh, trong các đơn vị sở hữu sản xuất, kinh doanh… để dể thao túng chính trị, xã hội, kinh tế, áp đặt quyền cai trị và quyền sinh sát lên sinh mệnh và tài sản của người dân.
Đó là vĩ mô, còn vi mô? Gần đây, việc bị mất MỘT VÀI cái đảo, MỘT VÀI vũng đất đường biên giới, MỘT VÀI tàu đánh cá bị thằng bạn vàng 4 tốt, 16 chữ vàng đuổi đánh, cướp bóc trắng trợn, xua đuổi, thậm chí co MỘT tàu bị bắn cháy mui vào ngày 20/3/2013 vừa qua khi đánh bắt cá trên vùng biển của mình… Một chuyện cũng gây khó chịu không kém mà dân nó cứ kêu ca hoài, chỉ MỘT VÀI cuốn sách tham khảo in cờ nước bạn thôi, tất cả bất quá chỉ là chuyện nhỏ. NHỎ vì nó chỉ là MỘT và MỘT VÀI, thiệt chỉ là vi mô so với 20 triệu. Thật tình miềng của hơi ngây thơ một chút, chờ xem trên ti-vi coi mấy ông bự miềng phản ứng ra sao? Thất vọng! Vì mấy cha chỉ đi nói chuyện tào lao, cũng chỉ nhằm củng cố quyền lực cho đảng và địa vị của mình, còn việc phản ứng chỉ giao cho mấy thằng tép tiu muôn năm chỉ chuyên đi tuyên bố đại diện cho Bộ ngoại giao (chứ không đại diện cho nhà nước như văn phòng chính phủ chẳng hạn) cực lực phản đối suông như mấy mẹ hàng xóm chuyên đứng trong nhà chửi bới vọng qua nhà hàng xóm, thậm chí cho mấy anh tép riu vận động trao huy hiệu, trao ít tiền coi như thay mặt anh hàng xóm đền cho vậy. Miềng những tưởng vụ bắn tàu này thì bộ chính trị chúng sẽ họp khẩn cấp, chính phủ họp khẩn cấp, quốc hội họp khẩn cấp, hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn cấp… để ra tuyên cáo khẩn cấp, nhưng hóa ra miềng bị ảnh hưởng bởi cái đám tư bản giãy chết rồi, chỉ có cái bọn đó mới giãy nảy vì ba cái vụ dính líu tới dân mà vi mô này, chứ đảng và nhà nước mình chỉ lo chuyện vĩ mô thôi.
Mới thấy thương cho đảng và nhà nước mình đã tập trung toàn lực trong thời gian rất ngắn có được 20 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp sửa đổi, trong khi chuyện bị thằng bạn bắn có cháy cái nóc không mà cũng la làng. Thiệt là… rách việc !
29/3/2013