Nếu Sài Gòn không có Hoàng Vi,
tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại,
bởi có em Sài Gòn tươi xanh mãi,
Cám ơn Vi cho tôi thấy nụ cười,
tưởng đã chết sau những ngày mất nước,
thành phố này thời gian trôi dòng ngược,
có em về trăng nước cũng về theo.
Quỳ dưới Chúa nơi giáo đường lạnh lẽo,
cúi xin người ban phước đến Hoàng Vi,
giúp cho nàng giữ vững bước chân đi,
vì lý tưởng đến tận ngày chiến thắng.
Phố bây giờ vốn lắm mưa nhiều nắng,
em về đâu hỡi áo trắng Hoàng Vi,
ngày Sài Gòn có theo bước em đi,
đêm đại lộ có vì em thao thức.
Nơi em ở giờ đây là địa ngục,
sáu triệu dân đang nhẫn nhục đợi chờ,
ngày Tự Do đứng dậy phất ngọn cờ,
đòi công lý đòi quyền dân làm chủ.
Ba mươi tám năm dứt tình máu mủ,
người nơi đây tưởng sẽ ngủ muôn đời,
em đi qua họ thay đổi cuộc đời,
vùng đứng dậy tìm tự do hạnh phúc.