30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn! - Dân Làm Báo

30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn!

Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - Nhân mừng thọ tuổi 70 của tôi lại vào dịp nghỉ 30/4, các con tôi đã quyết định cho bố một chuyến đi dối già vào Sài Gòn và Miền Tây Nam Bộ. Tình cờ, tại vùng sông nước cuối cùng của Tổ Quốc, tôi đã được đến thăm nhà má Năm ngay gần bờ sông. Rồi má đã kể cho chúng tôi nghe những tháng năm trước 30/4/1975, ba má đã cưu mang cán bộ và bộ đội như thế nào. Má còn kể về một đứa con nuôi của má nay đang “làm vua” ở Hà Nội, đứa mà ngày xưa má đã suýt chết vì che giấu nó dưới hầm bí mật ra sao.

Trời ơi, má Năm nay đã ngoài 90 mà vẫn còn minh mẫn lắm. Má cười, ba má chỉ tội nghèo nhưng nhờ sống thoải mái nên giữ được sức khỏe. Câu chuyện về đứa con nuôi “làm vua” của má nghe thật lạ! Má vừa kể vừa lau nước mắt hình như sau 38 năm biền biệt xa đứa con mà nay má vẫn thương yêu và lo cho tính mạng của nó như hồi còn trong Bưng vậy. Má nói, tình hình này thể nào cũng sẽ có một cuộc 30/4 nữa! Má sợ lúc đó ba má sẽ không còn đủ sức để cưu mang được nó. Rồi bỗng má thở dài: “Ôi sao nó không về trước đi! Cứ dại dột ngồi mãi đó lại như cái ông “Ca” gì đó ở bên Li-bi thì khổ!” Tôi chưa kịp hỏi họ tên đứa con nuôi “làm vua” của má là gì thì đã phải lên ca nô để đi sang vùng khác. Bài viết này chỉ ghi lại những lời thương của má để nhắn nhủ đứa con nuôi một thời ba má đã yêu thương như con ruột, xin được trân trọng sẻ chia cùng quí vị. 

*

30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn! 

(Viết theo lời thương của hai vợ chồng bà má Nam Bộ) 


Từ ngày 30/4/1975 con chào ba má về thành phố 
Ba mươi tám năm trôi qua ba vẫn sống kiếp cơ hàn 
Các em con lớn lên nay vẫn chưa có việc làm ổn định 
Má che chở con ngày xưa giờ vẫn sống lầm than! 

Hồi trong Cứ con thưa, rồi má ba sẽ thay đời đổi kiếp 
Độc lập rồi dân sẽ ấm no hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn! 
Vậy mà nay các đồng chí của con đang làm dân chết khiếp 
Khắp nơi nơi đâu cũng thấy người dân đang phỉ nhổ căm hờn! 

Ngày còn ở trong Bưng má thấy con hiền lành như thế 
Mỗi lần về làng gặp du kích con thỏ thẻ với má ba 
“Con đi chiến đấu quên thân để cứu dân cứu nước 
“Đưa lại Độc Lập, Tự Do cho tổ quốc, quê nhà!” 

Nay Độc Lập có rồi nhưng Tự Do đâu chưa thấy 
Chỉ thấy ai nói hơi trái ý con là con bắt nhốt tù rồi 
Người dân muốn nói thật để cho đất nước mau tiến tới 
Vì họ đã từng đổ máu xương để giờ con hưởng đó con ơi! 

Má biết con đã sớm phải vô Bưng nên học hành lởm khởm 
Lẽ ra nay làm vua, con phải biết khiêm tốn lắng nghe dân 
Dân thật thà góp ý giúp con thì con kêu “bầy phản động” 
Còn mấy đứa nịnh hót tâng bốc thì con lại chơi thân 

Sao dưới triều đại con, người có tài thì con không trọng dụng? 
Chỉ bổ nhiệm một lũ cúi luồn bằng cấp có, kiến thức không 
Làm đất nước lộn tùng phèo người mù lại đi dắt người sáng 
Người tâm huyết tài năng lại phải về cày ruộng nuôi tôm! 

Mà nuôi tôm, các đồng chí của con cũng không cho yên sống 
Anh em Đoàn Văn Vươn hai mươi năm trời đã lấn biển quai đê 
Xây đầm nuôi tôm bằng chính sức mình làm giàu cho đất nước[1] 
Các bạn con lại dùng bộ đội công an định cưỡng cướp mang về! 

Má ba chưa thấy lịch sử nước nhà có thời đại nào như thế 
Mồm “lấy dân làm gốc” tay lại cướp bóc và đàn áp dân lành 
Chuyện ba ngàn công an đánh một ngàn nông dân năm ngoái[2] 
Cướp đất Văn Giang xây “thiên đường” là một “trang sử liệt oanh” 

Dân đóng thuế được bao nhiêu thì bọn nịnh thần vơ vét hết 
Rồi cố tình đẻ thêm ra chước quỷ mưu ma để trấn lột tiền dân 
Hết bày đặt nào thuế xăng xe, thuế đường bộ, thuế ô tô xe máy... 
Bệnh viện nằm bốn người một giường cũng phải nộp thuế thân! 

Ba má muốn gặp tận mặt con để nói cho con nghe sự thật 
Nhưng từ ngày con làm quan rồi làm vua đâu ló mặt về thôn 
Má ba đã ngoại cửu tuần rồi không thể ra thăm con được nữa 
Sợ ít nữa dân phẫn uất lên, má ba không còn cơ hội để cứu con! 

Ba ruột con danh tính là gì và ở đâu má ba không được biết 
Chỉ thấy má đẻ con một mình lam lũ nuôi con nên má ba thương 
Có phải “ông ấy” nhận ra con không mà nâng con lên nhanh thế? 
Làm vua mà không được học hành sao con có thể đảm đương? 

Ba má đã sống hơn nửa đời người trước 30 tháng Tư nên hiểu 
Thời trước người ta biết trọng nhân tài nên xã hội văn minh 
Người giàu biết thương yêu người nghèo, tạo việc làm cho họ 
Chứ không như bọn tư bản đỏ bây giờ làm dân ghét, dân kinh 

Thời trước Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của ta tất cả 
Ngư dân ta đánh cá ngoài khơi có ai dám trấn giết cướp tàu 
Thời nay ngày nào Hán tặc cũng bắn giết ngư dân trên biển 
Mà ba má đã bao giờ được nghe con lên tiếng cứu dân đâu? 

Má ba cùng đồng bào đã 20 năm cưu mang con trong lửa đạn 
Hôm con chui xuống hầm cạnh bồn cầu, má cứ phải “ngồi” coi 
Nếu không có nhân dân hi sinh thì 30/4 các con sao thắng được 
Mà nay các đồng chí của con đối xử với dân tàn ác thế con ơi! 

Năm thứ ba mươi tám 30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn! 
Má không còn sức “ngồi” bồn cầu để coi con chui xuống đó nữa đâu 
Ngày nhân dân vùng lên lật đổ con nay chỉ là một chiều một sớm 
Con về đi! Đừng như bố con Gaddafi bị dân cắt cổ, má ba đau! 


Sài Gòn, 28/4/1013 



_____________________________

[1]- Ngày 5/1/2012, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã dùng hơn 100 công an và bộ đội có trang bị vũ khí đến đập phá nhà và định cướp trắng đầm tôm của gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng một cách trái pháp luật. 

[2]- Ngày 24/4/2012, hơn ba ngàn công an và đầu gấu được UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên thuê để đàn áp cuộc biểu tình của hơn một ngàn nông dân tại xã Xuân Quan, Văn Giang để giữ ruộng đất và mồ mả tổ tiên của bà con đang bị giải tỏa mặt bằng để xây dựng “Thiên đường Ecopark” của một chủ đầu tư giấu mặt. Cuộc biểu tình của bà con Văn Giang đã bị đàn áp dã man trong đó có rất nhiều người dân và hai phóng viên VOV đã bị đánh trọng thương.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo