Có những lời ngụy biện thiếu hiểu biết rất ư là khó nghe - Dân Làm Báo

Có những lời ngụy biện thiếu hiểu biết rất ư là khó nghe

Nguyễn Dư (Danlambao) - Theo thống kê viết trên báo Sài Gòn Tiếp Thị thì năm 2012, số người chết vì tai nạn giao thông là mười ngàn người; chết vì bệnh lao là ba chục ngàn. Còn những cái chết khác thì sao? Khó mà thống kê, nắm số liệu cho chính xác được!: Giết nhau vì đòi nợ mâu thuẫn, xác chết không đầu, xác chết trôi sông, giết người đốt xác, băng đảng thanh toán, rồi công an giết dân, dân lụi công an. Chết vì nghèo đói, bệnh tật không có tiền thuốc thang chữa trị; Chết vì tự tử; chết vì phạm tội tử hình; chết khi còn nằm trong bào thai vô tội... Thế thì mỗi năm, tổng cộng số người trong cái xã hội Việt Nam mất mạng dưới sự "tài tình lãnh đạo của đảng ta" là bao nhiêu?

Rồi còn bao nhiêu tệ nạn khác chưa đến nỗi phải mất mạng trực tiếp nhưng gây ra nhiều di hại cho bản thân và xã hội!? Những người thường xuyên xem tin tức mỗi ngày trên báo chắc không khỏi rùng mình, sởn tóc gáy. Khó mà tưởng tượng nổi cái xã hội ở ta hiện thời, và khác nhau xa so với nền văn minh ổn định đúng nghĩa của nhân loại ở đầu thế kỷ hai mươi mốt này! 

Đó, cái xã hội Việt Nam là thế đó. Tại sao vậy? Nếu câu này mà đem ra hỏi mấy "ông bình vôi" cỡ: lú như Nguyễn Phú Trọng, lật lọng như Phùng Quang Thanh, và ma lanh như Nguyễn Tấn Dũng, thì mỗi người ta nên tự hỏi cái cái đầu gối của mình còn sướng hơn, bởi vì họ sẽ mù mờ, không biết nguyên nhân từ đâu mà nên nỗi. Tôi tin chắc, nếu có trả lời thì họ sẽ nói rằng chưa làm quyết liệt, còn vướng mắc, chưa quyết tâm, phải vận động công tác tuyên truyền, chưa làm tới nơi tới chốn, khắc phục còn hạn chế... 

Nếu không lú thì thì ông Trọng phải biết và nhận ra rằng đảng của ông đã suy thoái đạo đức đến mức độ nào, hết thuốc chửa rồi, khỏi cần phải chỉnh nữa. Phải nhìn thực chất và sáng suốt vào trong hiện tình nội bộ đảng của các ông thì may ra mới cảm nhận được điều đó. Nhưng rất tiếc, ông không nhìn thấy! Nếu không lú thì ông Trọng phải biết rằng những người không đồng theo quan điểm của ông thì ông không thể nào gán ghép cho họ là suy thoái đạo đức được. Còn ông thì tiến bộ sao? Đạo đức thì không biết ông có không? Nhưng phải gọi ông là người suy thoái tư tưởng thì chính xác hơn bởi vì ông không biết rằng cả thế giới, những quốc gia theo cộng sản chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay vì mất tự do mà dẫn đến nghèo đói, bị thế giới tự do khinh rẻ; thế mà đi ra nước ngoài, ông còn huênh hoang ca ngợi băng đảng của ông như một đứa trẻ con đi khoe kẹo vậy. Nếu không lú thì ông phải biết rằng nguyên nhân mọi tệ nạn xã hội đều chính là do điều 4 trong hiến pháp mà ra cả. Bởi lẽ, chỉ cần hiểu đơn giản, ngắn gọn một trong hàng ngàn thí dụ: nếu không có điều 4 thì các ông không thể để ông Dũng còn cơ hội ngồi ghế thủ tướng để rồi nuôi dưỡng tiếp tục cái đám tham nhũng, bất tài, ăn hại làm cho dân tình càng ngày thêm xác xơ, nghèo đói. Nếu không lú thì ông đâu có bị một người tuổi đáng hàng con cháu bắt bẻ theo cái lối ăn nói ngờ nghệch của ông, hết đường đỡ... 

Còn gọi ông Phùng Quang Thanh là lật lọng thì chuẩn không cần chỉnh, bởi vì ông ăn cơm của dân mà phản dân, đi ca ngợi quân đội kẻ thù của dân. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải gọi là ma lanh thì không sai! Ai cũng biết, bao nhiêu tỉ Mỹ kim do chính bàn tay ông đổ vào túi tham các đồng chí của ông, rồi ông vẫn vô tư, tự tại. Với khả năng, lối ăn nói, hiểu biết cỡ như ông, nếu không ma lanh thì làm sao ngồi được cái ghế thủ tướng trong đảng của ông đến ngày hôm nay. Bao nhiêu vụ tham nhũng thứ gộc, những thứ nào không ém nổi thì mới khui, còn cái nào lờ được thì cứ cho qua; đổi lại thì ông được bình yên, vô sự. Không gọi là ma lanh thì gọi ông bằng cái gì? 

Nói cho các ông biết, cái nguyên nhân chính là mất tự do dân chủ và cái điều 4 trong hiến pháp mà ra cả. Chắc không ít người của các ông ngạc nhiên hỏi: ủa, sao kỳ cục vậy? Tự do mới loạn chứ! Điều 4 có gì sai? Đảng ta là đảng có công cướp chính quyền. Cướp được thì phải giữ chứ. Đâu có thằng cướp nào đổi sinh mạng để đi cướp rồi không kể công để hưởng bổng lộc đâu. Chính quyền nào cũng vậy, đâu có ai muốn loạn. Họ cần một xã hội ổn định để xây dựng đất nước mà! Những lời ngụy biện thiếu hiểu biết đó cứ nghe lập đi lập lại thường xuyên trên báo đài của đảng. Nghe riết rồi muốn nổi khùng. 

Đừng đánh lừa, mị dân bằng hai chữ "ổn định". Nên vận dụng cái đầu để suy nghĩ, hiểu cho chính xác, thế nào mới là ổn định? Trong trường hợp này, phản nghĩa với ổn định là bạo loạn, là nội chiến. Nhưng nhìn lại đi, từ gần bốn chục năm nay, người dân thấy rõ là chính quyền quá nhiều sai phạm, thế mà họ vẫn ngoan ngoãn im lặng, cùng lắm là rỉ tai nhau, nói móc ngoéo ở những quán cà phê nơi công cộng, vỉa hè. 

Những tệ nạn như trên đã nêu, thì ở ta các ông gọi là xã hội "ổn định" đấy (!). Đất nước tang thương! Thế mà đảng vẫn chưa hài lòng sao? Bây giờ người dân cần phải nói, nói mạnh (không dùng bạo lực), không thể cứ xìu xìu ển ển được, và đảng của các ông cần phải nghe, phải thấy để dứt khoát đổi thay. Các ông cứ bịt miệng, cố tình không nghe, không thấy, không quan tâm thì dĩ nhiên đất nước sẽ mất ổn định về mọi mặt, không chừng sẽ dẫn đến nội chiến cũng nên. 

Không thể nào cứ: "khắc phục còn hạn chế", "phê bình", "kiểm điểm", "sửa sai" rồi đâu cũng lại vào đấy mãi được. 

Như chúng ta biết, thực thể của mỗi một con người gồm có phần hồn và phần xác. Phần hồn thuộc về tinh thần; phần xác nằm trong phạm trù thuộc về vật chất. Hai thứ đó mà bị gò ép, cấm đoán, kiểm soát thì khó mà phát triển được. Bằng chứng, trước năm 1986, người Việt Nam nghèo đói không thể tưởng nổi cũng chính là vì nhà nước kềm kẹp, quản lý vật chất. Nhưng may mắn thay, người ta còn nhận ra nguyên nhân để sửa sai. 

Vật chất, tức về phần xác thì còn có thể cân, đong, đo, đếm được; còn phần hồn thì không, chỉ có thể cảm nhận. Cái mà mọi người không nhìn thấy là cái suy thoái đạo đức và tư tưởng của toàn xã hội, chỉ có thể đo được bằng cảm nhận là dân tộc này càng ngày càng tệ hại hơn xưa. 

Đến thời điểm hiện nay, quan sát tình hình xã hội Việt Nam thì chúng ta đã thấy đấy, nguyên nhân là do thiếu dân chủ, độc tài mới sinh ra tệ nạn khủng khiếp như thế. Không thể để mỗi khâu, mỗi ban ngành cứ bịt đầu này, vá đầu kia mãi rồi kết quả cũng không đến đâu, càng ngày càng tụt hậu thêm. 

Tôi vẫn thường đặt ra vấn đề, chỉ có hai nguyên nhân chính: một là vì bộ chính trị thiếu lương tâm nên tham quyền, để cho dân tộc trôi về đâu mặc kệ; hai là vì u mê đần độn không nhận ra nên không có sách lược đúng đắn cho quốc gia. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo