Làm dư luận viên không hề dễ - Dân Làm Báo

Làm dư luận viên không hề dễ

Tiểu Bối - Viết và viết bất cần đúng sai, lợi ra sao hại như thế nào miễn là có lợi cho cái gì đó, vì cái gì đó, vì một tổ chức nào đó... Ở thái cực kia, người ta lại nghĩ Dư Luận Viên là cái lũ đầu rỗng, mở mồm chém gió và nói phét, đã thế lại ngu, ít học nên mới chấp nhận đi làm DLV , chỉ giỏi bồi bút để bảo vệ cái gì đó, nói tục chửi bậy kinh hồn mà viết lách thì không bài nào sạch lỗi. (ở đây ám chỉ lỗi logic là lỗi ngụy biện).

Người ta còn nghĩ Dư Luận Viên là một bọn bồi bút, bọn lưỡi gỗ tuyên truyền phản dân hại nước, ngậm miệng ăn tiền. Bọn cúi trên đạp dưới,... Không khó để người ta thấy hàng hà sa số những lời lẽ mạt sát Dư Luận Viên trên mạng trên blog và cả báo chí lề trái và lề phải : “não nhẵn”, “óc phẳng”, “hèn hạ”, “ngu xuẩn”, “vô lương tâm”, "bọn mất dạy", "vô học" "không có giáo dục"...

Ở một góc độ khác người ta lại nói DLV là cái nghề dành cho những kẻ tiểu nhân đội lên cái lốt nhà báo, không cần học nhiều đọc nhiều vì những thứ họ viết ra chỉ cần đi soi mói, công kích cá nhân và hạ thấp hay sỉ nhục bất cứ những ai không cùng chính kiến với mình thế là đủ!

Nhưng không thể gộp hết lại những thứ xấu xa, bẩn thỉu, ghê tởm ấy để áp đặt hết cho những người cầm bút làm Dư Luận Viên được, ở một góc nhìn khác trong tôi vẫn có sự thông cảm nhất định cũng như thán phục về họ bởi có những giọt nước mắt lặng lẽ mà họ cố giấu vào trong, những nổi khổ của Dư Luận Viên mà các bạn sẽ không bao giờ thấy được cũng như thấu hiểu được hết. Bởi: 

Những thứ họ viết không phải ai cũng có thể viết được!?

- Họ viết những thứ mà không phải ai cũng viết được, họ giấu sự thật vào trong để bẻ cong ngòi bút mà viết, những người cầm bút có lương tri hay còn chút lương tri còn sót lại họ không làm được thế và viết được thế, cho nên Dư Luận Viên là một cái nghề khó và không phải ai cũng làm được và vất bỏ lương tri đạo đức, danh dự của mình để làm được. Tôi thán phục họ vì điều đó.

- Những thứ họ viết ra có thể phơi bày tất cả: sự ngụy biện, công kích kẻ bất đồng với mình bằng những từ ngữ thô bỉ nhất và mạt sát đối phương bằng cách thấp hèn nhất mà có lẽ họ tự học và góp nhặt ở trường đời chứ trường học không ai dạy thế. Và không phải bất cứ người cầm bút nào cũng làm được như Dư Luận Viên. Tôi thán phục họ vì điều đó, rất khó để vứt bỏ đi lương tâm và danh dự mình để viết lên những thứ đó, nhưng họ vẫn làm, tôi biết là khó khăn lắm và không dễ gì và tôi nể phục họ vì điều đó!

- Qua ngòi bút của Dư Luận Viên tất cả có thể phơi bày trừ sự thật, sự liêm sỉ và sự tử tế, họ phơi bày tất cả trừ công lý và công bằng và đau đớn hơn là bán luôn cả lương tâm của chính mình để mà chà đạp lên dư luận và sự thật để mà viết, và dĩ nhiên đấy là điều khó không phải người cầm bút nào cũng làm được! Tôi nể phục họ vì lẽ đó.

- Tôi khẳng định nghề Dư Luận Viên là nghề khó, không phải ai cũng làm được cũng như chấp nhận vất đi cái lương tâm vốn bị chó gặm của mình để làm. Bọn đầu đường xó chợ, đâm cha chém mẹ, đâm thuê chém mướn cũng hay làm thế!

- Ai bảo làm nghề viết chân chính là khổ, cá nhân tôi hiểu và thấu hiểu làm Dư Luận Viên còn khổ hơn nhiều , thay vì tìm những thông tin khoa học, khách quan, viết phản ảnh thực tế chân thực hay truyền tải những thông tin có ích cho công đồng,... thì Dư Luận Viên phải làm 1 công việc khó và nặng nhọc hơn nhiều, thay vì học, đọc nhiều để hiểu nhiều kiến thức để làm vốn sống và vốn viết thì Dư Luận Viên còn phải đào sâu , đào bới xới trộn đời tư và vết tích không hay về cá nhân người ta để viết, để công kích để phỉ báng, đệ hạ thấp người ta xuống mà bản thân lại quên béng mất là "ném cứt vào mặt người khác thì tay mình phải dính cứt trước" mà chung quy cũng vì tiền và tiền. Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận báng rẻ và chà đạp lên lương tâm mình chấp nhận để xã hội và người đời phỉ báng mà viết lên những thứ ấy! Nhưng họ đã làm và làm được, làm rất tốt. Tôi hiểu cái nổi khổ ấy và tôi lại càng thán phục họ.

- Con người ta lúc trẻ thì họ sợ họ sống thừa để rồi khi về già đầu đã 2, 3 thứ tóc lại hối tiếc thời thanh xuân đã sống thừa, còn DLV thì đầu 2, 3 thứ tóc mang đủ học hàm chức tước, học vị nhưng vẫn viết ra những thứ để án tích bia miệng ngàn năm trong hậu thế. Thứ mà đâu phải ai cũng có thể làm được, nuốt nhục, vứt cả sĩ diện luôn để viết! Tôi thán phục và cả nể họ về điều đó!

- Chưa hết, người ta chỉ thấy DLV hiện diện qua những bài viết nặng mùi công kích, phỉ báng bôi bác cá nhân, tệ hại hơn những bài viết chửi bới nặng mùi rồi người ta khẳng định như đinh đóng cột rằng DLV vốn vô học và chỉ vì vô học mới chấp nhận làm DLV, tôi vẫn tin đấy là cách nghĩ thiển cận không công bằng cho những người làm DLV, bởi ngòi bút họ còn bẻ cong được, lương tâm họ còn vứt bỏ được thì cái sự học kia chẳng qua dấu kỹ quá nên đâm ra tưởng chừng như vô học thôi!

- Có đôi khi tôi tự hỏi lòng mình: Có bao giờ họ thấy xấu hổ hay hổ thẹn với lương tâm họ, con cháu họ về những thứ họ viết ra hay không? Rồi tôi tự tìm được câu trả lời chua chát cho chính mình là: "có lẽ là có", bởi họ mấy khi dám đề tên tuổi rõ ràng khi viết ra những thứ đó. "Có lẽ là có" nếu lương tâm và danh dự của họ vốn đã bị chó gặm và không tha đi luôn. "Có lẽ là có" bởi con người bất cứ ai cũng có một khoảng lặng trong tâm hồn, đến bọn đầu trộm đuôi cướp còn có hổng lẽ họ bị tha đi thật!?

Nhưng cuộc sống và xã hội này không thể thiếu DLV.

- Không có Dư Luận Viên thì khi người ta viết và bàn tán khi xã hội phải rùng mình kinh ngạc về: mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? Hay bị tuồn ra vincom bán với giá rẻ để kiếm lời về những tai nạn thảm khốc, về hàng loạt công ty Nhà nước làm ăn thua lỗ mà nợ nần đổ lên hết trên đầu người dân, những khoản nợ tỷ tỷ đồng nếu không có DLV thì ai ai sẽ đứng ra canh rình để định hướng lại dư luận, định hướng lại xã hội này, cứu nguy cho chủ, ai sẽ đứng ra gánh trách nhiệm xây dựng lại niềm tin vốn đã không có nay lại mất luôn trong dân về 1 đất nước được điều hành bởi những con người thiếu tài, thiếu tâm và thiếu luôn cả tầm. Đâu phải ai cũng làm được Dư Luận Viên!

- Không có họ (DLV) thì khi những quả đấm thép lỗ trăm tỷ, nợ nghìn tỷ - Thử hình dung nếu có một Bao Tự thay vì thích xé lụa mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000 VND? đấy cũng là lúc niềm tin người dân tràn bờ thất vọng, không có DLV thì ai, ai sẽ đứng ra gánh trách nhiệm cao cả và nặng nề này cứu nguy cho "trên"!

- Không có họ (DLV) thì ai ai sẽ là người luôn đứng ra vặn vẹo bênh vực tìm cách lý giải và ngụy biện cho những sự thật rành rành đang diễn ra trên đất nước mình, và có lẽ với họ như thế mới là yêu nước. 

- Không có họ thì ai sẽ là DLV bởi XH đâu phải ai và người cầm bút nào cũng chấp nhận làm DLV.






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo