Thất Lĩnh (Danlambao) - Mấy ngày nay, không biết vì lý do gì, tôi gặp khó khăn nhiều hơn để vào được trang Dân Làm Báo. Vì vậy, tôi vừa biết ông Hoàng Duy Hùng đã có bài phản biện lại bài viết của tôi vào lúc 10 giờ ngày 18.4.2013. Nếu xét về tuổi tác tôi có thể gọi ông Hoàng Duy Hùng là chú, nhưng khi tranh luận về một vấn đề, chúng ta là hai cá thể bình đẳng nhau. Thế nên nếu tôi có những lời lẽ thẳng thắn khiến ông không hài lòng và cảm giác tổn thương, tôi mong ông thông cảm. Bởi vì, những ý kiến tôi bày tỏ không nhằm chụp mũ hay hạ nhục ông mà là vì khát khao góp phần mang lại điều tốt đẹp cho dân tộc. Tôi xin khẳng định ngay ông đã “múa bút” dùng kỹ năng ngôn ngữ của một luật sư để chối bỏ vai trò tuyên truyền viên cộng sản.
Tôi đồng ý với ông Hoàng Duy Hùng trong bất cứ vấn đề gì đều có khả năng xảy ra sự bất đồng ý kiến hay nói theo ngôn ngữ của ông là bất đồng phương thức hành động. Nhưng chân lý và lẽ phải sẽ đứng về phía những người dám nhìn thẳng vào sự thật. Tại Việt Nam hiện nay tình trạng nhân quyền tệ hại, bất công xã hội lan tràn, quan chức ngày càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo thêm. Tuy nhiên, báo lề đảng luôn ca tụng thành tựu của Đảng cộng sản mà không tranh đấu cho người thống khổ. Sự bất công đó đã khiến người dân bất bình, từ đó, sản sinh ra báo lề Dân đấu tranh cho quyền con người. Đứng về phía báo lề Dân có nhiều cơ quan truyền thông hải ngoại mà ông và các đồng chí của ông cho là thông tin một chiều. Ngược lại, nhiều người nghe phát biểu của ông trên Phố Bolsa TV kết luận ông và Phố Bolsa TV đứng về phía lề đảng. Điều này có lẽ ông đã biết được qua những ý kiến đóng góp của độc giả phản hồi dưới bài viết của ông tại Dân Làm Báo. Tôi xin lượt ra các ý kiến tiêu biểu như sau:
Thứ nhất: Ông Nguyễn Minh Triết đang sống tại Việt Nam trong một biệt thự đắt tiền bên cạnh những người nông dân mất đất, người công nhân đói khổ. Sao ông không so sánh ông Nguyễn Minh Triết với những người này mà đi so sánh với người ở Hoa Kỳ?
Thứ hai: Dân chủ là một ngôi nhà. Anh phải xây cái nhà rồi mới lo đến việc nó có bị dột nát hay sụp đổ? Từ năm 1975 cho đến nay, Việt Nam không có đa nguyên đa đảng và vì vậy dẫn đến tình trạng độc tài, không có dân chủ. Thực tế mỗi người đều có quyền phán đoán một sự việc, nhưng không ai có thể khẳng định được tương lai. Tôi xin hỏi ông cơ sở nào để ông khẳng định đa nguyên đa đảng sẽ dẫn đến tình trạng nồi da xáo thịt tại Việt Nam? Điều gì khiến ông dám kết luận một việc chưa xảy ra? Tôi cho rằng ý kiến này của ông rất đúng ý đảng vì ông thay họ vẽ ra một viễn cảnh thảm hại của đa nguyên đa đảng. Ông đã bắn một mũi tên nhằm đánh gục ý chí những người đấu tranh dân chủ.
Trong trả lời Phố BolsaTV, ông khẳng định đa nguyên đa đảng chưa hẳn là tốt, mọi người có thể nghe lại lời ông nói vì nó được lưu trên Youtube. Nhưng trong bài phản biện ông lật lại là: “Tôi muốn VN có đa đảng song hành với một cơ chế hạ tầng dân chủ vững mạnh, đó là giáo dục cao, cơ sở dân sự trưởng thành, tự do ngôn luận và báo chí vững mạnh, hạ tầng cơ sở kinh tế phát triển, phi chính trị hóa quân sự, hệ thống luật pháp phân minh”. Tôi xin hỏi rằng ông lấy tư cách gì để đối thoại với đảng cộng sản khi Việt Nam chưa có đa đảng. Từ đó, ông làm cách nào để có tự do ngôn luận, tự do báo chí khi Đảng cộng sản kiểm soát báo chí truyền thông hay nói cách khác báo chí chỉ phục tùng và tuyên truyền theo ý đảng? Tôi hỏi thêm đảng Cộng sản Việt Nam không cho người dân lập hội, nếu có thì phải trực thuộc vào một cơ quan của đảng. Ông đối thoại thế nào để người dân được quyền cất lên tiếng nói của mình?
Nhưng điều quan trọng nhất, trong bài phản biện của ông về bài viết của tôi, là ý kiến vô cùng nguy hiểm cho phong trào đầu tranh giành dân chủ. Đó là: “Trước năm 1995, Hoa Kỳ và cả thế giới cấm vận CSVN nhưng CSVN không chết mà dân thì đói kém. Hiện nay Hoa Kỳ muốn Việt Nam là một đồng minh chiến lược lâu dài ở trong vùng nên khó có một thực lực nào mà có thể lật đổ được CSVN. Không lật đổ được thì đối với tôi con đường tốt đẹp nhất cho VN là làm việc trên những sự đồng thuận và ôn hòa đối thoại để giải quyết những bất đồng”. Qua câu nói này ông gửi đi một thông điệp: Hoa Kỳ đang bảo vệ cho Cộng sản Việt Nam nên đừng mơ mộng đấu tranh lật đổ họ. Tôi xin hỏi lại ông rằng ông đã thấy một văn bản hay một giao ước nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mang hàm ý này không? Là một luật sư và là một nghị viên chắc chắn ông Hoàng Duy Hùng phân biệt rõ thế nào là quan hệ đồng minh chiến lược và quan hệ ngoại giao bình thường.
Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao với gần như tất cả các nước trên thế giới. Điều này không đồng nghĩa Hoa Kỳ phải có nhiệm vụ bảo vệ hay can thiệp vào tất cả mọi vấn đề của từng nước. Xin ông Hùng nhớ cho Quốc hội Hoa Kỳ đang cân nhắc việc đưa Việt Nam vào danh sách những nước quan ngại về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Tôi cho rằng đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng vì dân chủ là chuyện của người Việt và Hoa Kỳ không trực tiếp can thiệp vào. Nhưng họ sẽ luôn nhắc nhở chính phủ Việt Nam về tự do, dân chủ và nhân quyền. Xa hơn, Hoa Kỳ hiểu rõ cộng sản Việt Nam có cùng chế độ chính trị với Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam dùng chính sách đối ngoại kiểu lấy Trung Quốc hù dọa Hoa Kỳ, lấy Hoa Kỳ hù dọa Trung Quốc nên Hoa Kỳ không dại gì xác định Việt Nam là đồng minh chiến lược. Trong khu vực Châu Á, ai là đồng minh của Hoa Kỳ có thể nhận diện qua cách phản ứng với Trung Quốc qua vấn đề biển Đông. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philipines. Việt Nam hiện nay không có một đồng minh nào cả, họ chỉ có ngoại giao đa phương.
Tôi xin nhắc lại một lần nữa, phương pháp đấu tranh hiện tại của những chiến sỹ đấu tranh vì dân chủ trong nước và hải ngoại là bất bạo động, ôn hòa bao gồm cả đối thoại. Việc tranh luận giữa tôi với ông, hay giữa những người ở hải ngoại với ông và các đồng chí của ông cũng là dạng đối thoại. Cho nên tôi nghĩ khái niệm “hợp nguyên” ông Hùng dùng cho phương cách của mình không có gì mới lạ. Vấn đề nằm ở điểm ông Hùng “mượn gió bẻ măng” dùng hành động đấu tranh để ngụy trang cho nhiệm vụ tuyên truyền một cách tinh vi cho Đảng cộng sản.
Kết lại bài viết của mình, tôi muốn nhắn gửi với ông Hùng 2 điều.
Thứ nhất, cách đấu tranh kiểu nâng cao nền tảng dân chủ trước khi có đa đảng của ông Hùng là phương pháp câu giờ để Đảng cộng sản có thêm thời gian tồn tại.
Thứ hai, nếu ông Hùng không muốn người ta kết luận ông là tuyên truyền viên của Đảng cộng sản thì đừng phát biểu những điều có lợi cho Đảng cộng sản. Sự đời không ai tự nhiên phê phán người khác nếu như người đó không làm điều khiến người ta lên án.
Bây giờ, với tư cách của một hậu bối, tôi chúc ông Hùng luôn khỏe mạnh, tinh tấn và an lạc.
Sài gòn 18.04.2013