Băng hoại tột cùng - Dân Làm Báo

Băng hoại tột cùng

Cậu Ba Miệt Vườn (Danlambao) - Nói thiệt thằng ba Miệt Vườn nầy hồi nhỏ thì ham chăn trâu bắt dế. Học thì chưa hết lớp ở trường làng! Để nhớ lại coi cái ngày gọi là giải phóng thằng ba nầy mới vừa 17 hú hồn mừng rơn, coi như khỏi bị mấy chú cảnh sát gọi đi quân dịch. Xứ miệt vườn mà mới 18 tuổi ông già bắt đi cưới vợ rồi lại làm rẫy, làm vườn nào biết gì chính chị, chính em. Cứ mỗi tuần cái ông tổ trưởng gọi đi họp rồi nói nào là đất nước hoàn toàn độc lập, tư do bọn Mỹ chạy không kịp cuốn cờ, còn bọn Ngụy thì đứa vào tù để đi học tập cải tạo để sau này làm người tốt lại, đất nước ta từ nay sẽ nhanh chóng vươn lên có đảng lãnh đạo chúng ta sẽ no cơm ấm áo!

Ra rã mấy năm dài đi hội họp mà sao cái giọng của ông tổ trưởng chẳng thấy nói thêm một từ nào mới. nói riết nghe như cái băng cassett nhão, nên từ hồ hỡi ban đầu sau đó đám dân nhà nông tụi tụi đi họp là vấn thuốc hút rồi hả khói nhìn thằn lằn trên vách, chứ tổ trưởng nói câu đầu câu sau thuộc mẹ nó rồi!

Rồi đến phiên rầm rộ tiến lên họp tác xã ngày cưới vợ ông già cho được 10 công đất 2 công làm vườn, họp tác xã nó mất mẹ luôn còn lại 2 công vườn cây trái loe hoe, phân phướng đâu mà chăm sóc, thằng ba đâm nãn sinh tật uống rượu, mấy năm thành tay cầm ly có hạng rồi sinh tật bất cần đời! 

Cái ngày mấy gã cán bộ mới giải phóng còn đội cái nón xanh xanh gọi là tai bèo gì đó, mang cai túi kè kè trước ngực đôi dép vỏ xe ra đường nhìn như cái đám người miền ngược... Thế mà mới có đâu chừng gần 20 năm gặp lại ông nào cũng bụng phệ áo quần ăn ca ri đầu bóng lưỡng nghe nói đâu giờ đỗ đạt thành Tiến Sĩ Cữ Nhân hết chơn... .!

Nhìn lại cái đám dân làng tui giờ thì thằng say, thằng sỉn lê la, chứ dân nhà nông mà không có ruộng cày cuốc làm sao mà sống, Ra đến chợ ôi thôi nhà lầu mấy cán bộ cao nghệu trong sân thì chiếc xe Huê Kỳ đậu bóng loáng, thằng ba tui thấy tủi thân... . Phải cái năm 16 tuổi nghe theo lời thằng bạn chăn trâu vào bưng, bây giờ chắc cũng đâu tệ như vầy. Tiến Sĩ chưa biết chứ cỡ Cữ Nhân dễ ẹt!

Nhìn băng rôn tấm quãng cáo, đọc xong thằng Ba tui tức muốn ói máu, đãng đã đem đến no cơm ấm áo cho nhân dân, chúng ta hãy đời đời nhớ đến ơn bác và đảng... Bực mình chửi tục... cái con kẹt... No cơm mà thằng Ba tao lang thang như thế nầy đất ông bà không còn 1 cục chọi chim... ấm áo với cái quần xà lỏn thủng đáy!

Đi nhậu xem ti vi ké với người ta nhìn lên chiền hình ối giời ơi! sao mà dẹp thế nào là cánh đồng bát ngát, lúa trúng mùa ghe xuồng chở không hết... quay sang thằng bạn nhậu là sĩ quan Ngụy đi cải tạo mà không chịu đi hát ô hát gì đó hỏi... nó là dân Cữ Nhân thứ thiệt của Ngụy. Ê! mầy thấy cái nầy ở đâu mà coi sung túc vậy... nó vọt miệng nói... Ối đồ giả... ngạc nhiên Ba tui hỏi đồ giả là sao rành rành trên ti vi mà... Làm ra vẻ trịnh trọng hắn hớp cốc rượu nói để tao kể mầy nghe…Hồi tao đi cải tạo đâu năm 1979, tụi trại bắt chúng tao phá rừng mà rừng thuộc rừng ven biển nước lợ lợ, phá xong bắt đào kênh thoát nước ven xong đợi mưa xạ lúa... năm đó không biết ông trời ra sao mưa mãi… lúa tốt quá chừng trúng mùa lúa chín vàng ngã ngọn. Bỗng hôm đó trại tập trung lại lựa 1 số sĩ quan Ngụy lên văn phòng phát nón lá cái lưỡi hái, nói hôm nay đội anh đi cắt lúa... mà không phải mặc đồ lao động có vẻ 2 chữ CT phía sau... phát cái quần với cái áo cũng còn kha khá cho mỗi thằng... Kéo quân ra cánh đồng... Tao thấy Ôi nào xe lớn xe nhỏ, đội quây phim. đang rầm rộ, tụi quản giáo trại và đám can bộ theo giữ tù cũng mặc đồ dân mà không mang súng, đám mang súng chắc núp đâu đó, tụi tao cắt lúa... rồi cũng vài chục em gái nhà quê cùng cắt chung, cứ tưởng mấy em dân địa phương, ai dè đám trại nữ bên tù hình sự... trên bờ biểu ngữ quay phim vui lắm... tàn cuộc tụi tao mệt về nằm cứ tưởng người ta khen đám tù trồng lúa tốt nên quay phim... .

Ai dè dâu tuần sau mấy thằng bạn được bắt đi sửa nhà tên quản giáo... Nó chôm được tờ báo đem về, đọc xong tụi tao ngã ngửa cười vỡ bụng! “Nông Trường Quyết Thắng đã đánh bại thiên nhiên, vùng nước lợ mà đã làm những vụ lúa trúng mùa, nhờ công của của đảng và cán bộ lãnh đạo Nông Trường hướng dẫn nhân dân tiếp thu kỹ thuật tân tiến để đẩy lùi tất cả mà chiến thắng”... Được một phen vừa cười mà cũng vừa mắc cỡ... mấy mùa sau mưa ít nước mặn vào lúa mọc không nỗi, cũng vắng luôn cái đám làm phim còn cánh đồng trả về cho cỏ dại... .

Đó mầy thấy dzỏm hay không Ba tui bực miệng láo, đúng là bọn láo... nó vội bụm miệng coi chừng cha nội... Tao nói bọn láo tụi nó biết bọn nào hahaha.

Thời gian trôi qua 37 năm thằng Ba tui giờ có cháu ngoại, cũng đã thành thiếu nữ mà đất nước mỗi ngày thấy càng băng hoại đạo đức suy đồi hết thuốc chữa! có lần thằng bạn không còn đất lăn lội đâu ra tuốt miệt rừng cao su làm mướn, ngày nó về rủ thằng Ba tui đi nhậu, nói tao mầy đi mấy quán Tum nhậu chơi, hỏi nó quán Tum là gì, nó bảo đi uống rồi biết, rồi ngạc nhiên hỏi mầy chưa đi lần nào hả... Ừa tao hay uống quán con Năm Đèo dưới dốc cầu thôi! Nó dẫn vô một cái gì chứ có thấy quán xá chi đâu... mấy cái võng mắc ngang dọc, dẫn tuốt ra sau vườn có mấy cái chòi nho nhỏ... ra đây uống mát mẻ, vô cái chòi che bít bùng chưa cái cửa tum húm như tổ chim dòng dọc. chưa được năm phút hai con bé đâu cỡ tuổi đứa cháu Ngoại hay nhỉnh hơn 1 vài tuổi xà vô... lấy cái gói chi vỗ nghe cái bốp; ôi ra miếng giấy ươn ướt để em lau mặt anh nhe... Trời đất quỷ thần ơi! Thăng Ba tui nghe xong muốn nổ đom đóm mắt... con ngồi xích ra... làm con bé chưng hửng ngỡ ngàng… còn thằng quỷ bạn thì cười hô hố, để “em chăm sóc”, bực mình buông tiếng chăm sóc Mẹ mầy nó cỡ tuổi con cháu Ngoại tao... mầy ở uống tao dìa, thấy thằng Ba nổi cơn nó cũng đứng dậy trả tiền hai chai bia chưa uống, buông một tiếng... Mầy quê thấy Mẹ!

Ba mươi bảy năm vùng quê trù phú của xứ miệt vườn thời Mỹ Ngụy. giờ tan tác hết kẻ bỏ xứ đi tha phương cầu thực, con gái lớn lên có chút nhan sắc đem bán gã cho Đai Loan, Đại Hàn, bây giờ nghe nói đến mấy thằng chệt Trung Quốc, con trai thì rượu chè be bét thêm nạn xì ke lan tới xứ thôn quê nầy, ra đến chợ những đứa bé chừng chín mười tuổi đến mấy cụ già cầm sấp vé vố đi rao bán để kiếm chén cơm.

Còn mấy thằng cùng trang lúa chăn trâu ngày xưa nghe đâu giờ đã Tiến Sĩ, Cữ Nhân làm ông nầy bà nọ đâu tuốt miệt xa.

Nghĩ lại khen cho cái đảng cộng sản VN lãnh đạo tài tình, đưa đất nước Băng Hoại đến Tột Cùng Xã Hội.
Nhưng thằng Ba tui tin tưởng vì đọc sách từ xưa giờ chưa có một chế độ phi nhân nào mà tồn tại, nghe đâu ngọn lửa đã bắt đầu. 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo