Le Nguyen (Danlambao) - Từ lúc loài người rời bỏ hang động, biết kết xã hợp thành xã hội cho đến thời hiện đại đã có nhiều mô hình tổ chức cai trị được sinh ra và bị đào thải bởi không còn hữu hiệu, không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội loài người. Chỉ riêng thời quân chủ đã có bốn loại mô hình tổ chức cai trị là quân chủ chuyên chế, quân chủ phong kiến, quân chủ lập hiến và quân chủ đại nghị. Trong bốn loại hình cai trị quân chủ mà nhân loại đã kinh qua thì quân chủ phong kiến là mô hình cai trị chà đạp, bóp nghẹt nhân quyền tồi tệ nhất bởi người dân sống trong thể chế này quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... không do dân, không chỉ do vua mà còn do các lãnh chúa, các chúa đất định đoạt. (*)
Lịch sử đã chỉ ra, chính thể quân chủ phong kiến, nhất là phong kiến Âu Châu đã sản sinh ra giai cấp quý tộc, lãnh chúa địa chủ, tư bản hoang dã... tạo ra khoảng cách giàu nghèo bất công, bất bình đẳng nghiêm trọng là nguyên nhân của áp bức bóc lột, mâu thuẫn xã hội tạo cơ hội cho các tín đồ của Karl Marx lợi dụng sự khao khát tự do của giai cấp công nhân nông nô, thành phần lao động nghèo tập hợp thành lực lượng nồng cốt làm cuộc cách mạng xã hội. Và cũng từ thể chế này hình thành các nhà nước thực dân đế quốc tạo cơ hội cho cộng sản quốc tế giương cao khẩu hiệu độc lập lôi kéo, lừa các dân tộc bị trị làm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân cướp chính quyền về cho đế chế cộng sản quốc tế và cho đảng cộng sản bản địa truyền đời cai trị!
Trải qua thời cực thịnh đến suy tàn, thực tế đã minh chứng thể chế cai trị do cộng sản giáo dựng lên không phục vụ cho quyền làm người và cho quyền lợi của thành phần lao động nghèo. Giai cấp cầm quyền của chế độ cũng không vì quyền làm chủ đất nước, làm chủ chính mình của các công dân tự do và chế độ này còn tệ hại hơn chế độ thực dân, phong kiến mà giáo phái tà ma Marx-Lenin lên án, hô hào làm cách mạng lật đổ. Đến nay trên thế giới đã có nhiều quốc gia đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và đa phần nhân loại tránh xa loài độc trùng cộng sinh cộng sản trên rác rưởi của cuộc đời.
Thế mà trong lúc thế giới lần lượt từ bỏ mô hình cai trị cộng sản thì trong hội nghị trung ương lần 7, khóa XI đại diện đảng cộng sản Việt Nam là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhắm mắt đi ngược dòng lịch sử, thể hiện qua diễn văn vài nghìn chữ với nội dung chỉ đạo bàn thảo những chuyện không đi tới đâu, chỉ tổ hao tốn tiền thuế của người dân nhằm chỉnh đốn đội ngũ cộng sản tham, dốt, ác đã nhiều lần chỉnh đốn nhưng không thể chỉnh đốn và càng chỉnh lại càng hư đốn hơn, mở đầu diễn văn ông Trọng nói như sau:
“... hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bắt đầu họp Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề:
-Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
-Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.
- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.
-Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường...” (**)
Hẳn mọi người quan tâm đến thời cuộc đều thấy, đảng cộng sản vẫn với lối làm việc hội họp chậm tiến của các ông bà mù, câm, điếc đặc không biết “cãi cọ” chỉ biết đồng thuận với các con chữ “...đổi mới... tiếp tục đổi mới... tăng cường lãnh đạo... sơ kết... khắc phục... quyết liệt... chủ động ứng phó...” phối hợp với các luận điệu, các cụm chữ vu khống cố hữu làm như không có các câu thần chú mang màu sắc mê tín này là đảng cộng sản không thể đổi mới, không thể hoàn thiện hệ thống chính trị, không tăng cường được sự lãnh đạo của đảng không bằng:
“...lợi dụng những khó khăn của nước ta trên con đường phát triển, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hòa bình", xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, nói xấu chế độ, bôi nhọ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tìm mọi thủ đoạn phân hóa nội bộ đảng, kích động chia rẽ nhân dân với đảng và nhà nước... lợi dụng việc góp ý kiến để xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước... kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch và số đối tượng cơ hội chính trị...”(**)
Rõ khổ, đảng cộng sản thừa biết không có bất cứ thế lực thù địch nào có thể lợi dụng tự do để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá nếu đảng, nhà cầm quyền không làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, không hèn với giặc, không ác với dân và cũng không có thế lực phản động nào có khả năng lợi dụng dân chủ để kích động, phân hóa chia rẽ nhân dân với nhà nước nếu nhà nước đó thật sự của dân, do dân, vì dân?
Thế có phải là thế lực thù địch, khi có ai đó phê phán, chỉ ra chủ đề thảo luận “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” trong hội nghị 7 là đảng làm chuyện ruồi bu vì hệ thống chính trị cộng sản không đem đến ấm no hạnh phúc cho người dân và đa phần nhân loại đã ghê sợ từ bỏ, đã tránh xa chủ nghĩa cộng sản, hệ thống chính trị hư hoại cộng sản như ghê sợ tránh xa bệnh cùi hủi thì đổi mới hoàn thiện có được không và để làm gì?
Hay là câu chuyện “dự thảo sửa đổi hiến pháp” đảng ta tuyên truyền không có vùng cấm kể cả điều 4 nhưng khi có ý kiến phủ nhận độc quyền lãnh đạo bởi “quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hóa tuyệt đối” trái ý đảng thì bị ông tổng bí thư đảng và cả hệ thống chính trị lao vào lồng lộn lên cho là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cần xử lý, thế là thế nào?
Hoặc như đề mục quy hoạch cán bộ cấp chiến lược có đoạn chỉ đạo rất lạc hậu: “Công tác quy hoạch là việc chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự từ xa cho công tác cán bộ, bao gồm cả khâu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để chuẩn bị bố trí, bổ nhiệm cán bộ trong tương lai.” Ai cũng thấy quy hoạch cán bộ như cách đảng đưa ra thảo luận chẳng khác nào hủ tục thế tập chuẩn bị hoàng thái tử nối ngôi vua và chọn người thừa kế cai trị lãnh địa của các lãnh chúa thời quân chủ phong kiến xa xưa, một thể chế đã bị thải loại ra khỏi đời sống của xã hội loài người. Phải nói rằng quy hoạch cán bộ của đảng cộng sản là bước thụt lùi chính trị, là chính trị phản động đi ngược trào lưu tiến hóa của loài người văn minh!
Cũng như sáu trọng điểm trong diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng, có đề tài thảo luận: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường...” là tào lao nhất bởi ai cũng biết nhiệt điện là một trong nhiều nguyên nhân làm biến đổi khí hậu và máy móc phế thải của Trung Cộng nhập về Việt Nam để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tiêu tốn điện kinh nhất, vẫn “vô tư” được mua về?
Và đảng bảo vệ tài nguyên môi trường như thế nào mà các tập đoàn, quan chức nhà nước cứ “tự nhiên” bán rừng, bán biển đào bới nguyên liệu thô xuất bán bừa bãi gần như cạn kiệt, bất chấp hậu quả ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, đến môi trường sống của nhân dân? Chưa kể các cơ quan chức năng đặc trách tài nguyên môi trường để cho các nhà máy, hảng xưởng xả thải xuống sông hồ, kinh rạch hủy hoại môi trường sinh thái ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân ngày càng tệ hại hơn.
Thế thì cần bao nhiêu thời gian nữa để cho đảng “ứng phó” với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường... và những lời thẳng thắn phê phán nội dung thảo luận về hệ thống chính trị, sửa đổi hiến pháp, quy hoạch cán bộ, chủ động ứng phó... của đảng trong hội nghị trung ương lần 7 khóa XI là việc làm vô bổ, không giúp ích gì cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Phê phán thế có phải là thế lực thù địch xuyên tạc, phỉ báng...?
Ngoài ra đảng cộng sản thường hay tuyên truyền nhà nước ta là pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân... tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... bất cứ ở đâu, bất kể khi nào có cơ hội tuyên truyền và đảng cũng thường viện dẫn lý do dân trí chưa cao để từ chối những đòi hỏi quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân cũng như các ông bà lãnh đạo đảng cũng hay biện hộ rằng Việt nam sẽ sinh loạn nếu thực hiện dân chủ đa nguyên?
Nếu đổ cho dân trí thấp để từ chối thực hiện đòi hỏi chính đáng của nhân dân, thế thì tại sao những công dân tự do Nguyễn Hoàng Vi (Sài Gòn), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Nha Trang), Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng), Trịnh Anh Tuấn (Hà Nội) tổ chức dã ngoại trao đổi về quyền con người, các ông bà lại xua côn an, côn đồ trấn áp bắt bớ, sử dụng chiêu trò ngăn chận chống phá qua việc đặt loa phóng thanh, xịt nước căng dây, dựng chướng ngại vật, đặt biển cấm ở địa điểm dã ngoại trao đổi quyền con người mà các công dân tự do công khai từ một tháng trước...
Các ông bà có biết những công dân tự do này là những công dân quý hiếm “ăn cơm nhà vác ngà voi” đảng, nhà nước không phải tiêu tốn xu nào cho họ như bọn ăn hại còn đảng còn mình nhưng hiệu quả mở mang kiến thức luật pháp, nâng cao dân trí có khả năng đạt được khá cao bởi cuộc dã ngoại trao đổi về quyền con người là một trong nhiều phương cách nâng cao dân trí, đồng thời nâng cao quan trí lên tầm cao mới mà đảng đã mất khả năng giáo dục, dù đã tốn tiền bạc không ít cho đám quan này.
Các ông bà có biết những công dân tự do này là những công dân quý hiếm “ăn cơm nhà vác ngà voi” đảng, nhà nước không phải tiêu tốn xu nào cho họ như bọn ăn hại còn đảng còn mình nhưng hiệu quả mở mang kiến thức luật pháp, nâng cao dân trí có khả năng đạt được khá cao bởi cuộc dã ngoại trao đổi về quyền con người là một trong nhiều phương cách nâng cao dân trí, đồng thời nâng cao quan trí lên tầm cao mới mà đảng đã mất khả năng giáo dục, dù đã tốn tiền bạc không ít cho đám quan này.
Trao đổi quyền con người là “kênh mở” để cho người dân với những người “thi hành công vụ”(?) trao đổi hiểu biết về luật quốc tế, luật quốc gia nhằm giảm thiểu những hành xử tùy tiện, vô luật pháp của người dân lẫn những người của nhà nước. Trao đổi quyền con người cũng là bước đệm để mọi công dân tự do sống trong một quốc gia, không kể quan hay dân ý thức, nhận thức tốt hơn về quyền lợi với nghĩa vụ, về luật pháp quốc gia với quốc tế và qua trao đổi quyền con người sẽ cải thiện trình độ hiểu biết về luật pháp là điều kiện không thể thiếu trong một nhà nước pháp quyền.
Chắc đảng của các ông bà cũng biết pháp quyền là một trong số điều kiện không thể thiếu để thiết chế, hình thành nhà nước dân chủ đa nguyên và chính thể dân chủ đa nguyên là mô hình tổ chức nhà nước xã hội tiến bộ văn minh thời hiện đại. Chính thể này đã đem ấm no hạnh phúc cho người dân và nó cũng là phương tiện hữu hiệu đưa nhiều quốc gia khắp nơi trên quả địa cầu này đi đến hùng cường, thịnh vượng.
Bày tỏ quan điểm về buổi dã ngoại trao đổi về quyền con người là góp phần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh phù hợp nhu cầu phát triển của đất nước và thể hiện chính kiến về việc đảng cộng sản tổ chức hội nghị bàn thảo chỉnh đốn cái đảng ù lì bất khiển dụng, đắp vá sửa chữa một nhà nước ruỗng nát, nhất là đảng tính chuyện truyền ngôi lại cho con cháu chít của đảng như thời quân chủ phong kiến là chuyện ruồi bu, là tào lao tiêu tốn tiền bạc thời gian vô ích, chỉ tổ làm cho đất nước tàn mạt không giúp ích gì cho phát triển bền vững để đạt mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” như mục tiêu đảng đề ra nhiều chục năm trước!
Xin hỏi, biểu đạt quan điểm chính kiến thẳng thắn, rõ ràng như đã trình bày, như thế có đúng theo quy định pháp luật, như thế có phải là xuyên tạc, nói xấu, chống phá?... Theo ý đảng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến như thế nào mới đúng quy định pháp luật cũng như không bị gán ghép cho là thế lực thù địch, phản động... Các ông bà lãnh đạo đảng, nhà nước có thể chỉ ra cụ thể cho công dân tự do chúng tôi biết để tránh những điều đáng tiếc xảy ra có được không?
________________________________
Chú thích:
(*). Đọc thêm “Tiến Trình Hình Thành Chính Thể Dân Chủ” đã đăng trên Dân Làm Báo.
(**). Trích diễn văn khai mạc hội nghị trung ương 7 khóa XI của ông Nguyễn Phú Trọng.