Lại có thêm những con người trẻ tuổi
Chấp nhận gian nguy vì Dân Chủ, Tự Do
Làm con người thì có quyền được sống
Và tuyệt nhiên không thể sống mơ hồ
Cả đất nước lâu rồi không no ấm
Không an vui, không thoát được đói nghèo
Và giờ đây trước nguy cơ mất nước
Không thể đui mù quáng mắt đi theo
Máu đổ mãi tím bầm màu cờ đỏ
Những bạo tàn đang hút máu nhân dân
Những thứ ngoại lai làm lụi tàn đất nước
Tuổi trẻ các em không thể đứng nhìn
Lê thị Công Nhân, Quốc Quân, Hà Vũ
Nguyễn văn Đài, Công Định, Phong Tần
Nguyễn Phương Uyên, Nguyên Kha và nhiều nữa
Đanh thép những lời của Nguyễn Đắc Kiên
Năm tháng năm từ hai đầu đất nước
Hà Nội, Nha Trang rộn rả với Sài Gòn
Những ngọn sóng bắt đầu gom góp lại
Bủa trắng non sông để nên sóng Bạch Đằng
Và hôm nay nhà tù thêm chật chội
Trong gông cùm loảng xoảng tiếng Tự Do
Ánh Hiền, Sỹ Hoàng, Quốc Anh, Vũ Khiết
Nguyễn Hoàng Vi rực sáng một ngọn cờ
Mặc những đòn thù tung ra như sấm sét
Máu ứa ra những giọt máu Lạc Hồng
Bọn vong bản đang trên đà giãy chết
Nên hành động như một lũ điên khùng
Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và cả nước
Sẽ nhất tề đứng dậy để tự do
Để cuộc sống thật đàng hoàng sự sống
Với niềm tin vực dậy một cơ đồ
Cuốn trôi quân xâm lược
Vùi thây bọn tay sai
Nhân dân cùng đứng dậy
Xây dựng một tương lai
Đất nước không còn quỷ dữ
Nhân dân thoát kiếp dọa đày
Thích vào con tim: Sát Thát
Ngàn năm Tổ Quốc rạng ngời