Nhà báo Châu Thành (Danlambao) - Vừa qua, ban soạn thảo hiến pháp đã trình bày bản “Sửa đổi hiến pháp 1992” tại kỳ họp quốc hội ngày 20-5-2013, với nội dung cơ bản là không sửa chữa. Họ bảo đại đa số nhân dân yêu cầu giữ điều 4, nghĩa là đảng vẫn ngồi trên nhà nước và quốc hội, ngồi trên đầu nhân dân... Đảng lãnh đạo thế nào thì nhà nước và quốc hội cứ thế mà làm. Nghĩa là y như cũ. Đảng là vua. Đảng là luật. Y như lâu nay quốc hội cũng đưa ra nhiều luật, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, đảng cho mấy năm tù thì tòa án cứ xử theo luật rừng.
Ở các nước Liên xô và Đông Âu chế độ xã hội chủ nghĩa đã thất bại, phải nhường chỗ cho chế độ dân chủ. Trên thế giới chỉ còn 5 nước trong đó có Việt Nam còn bám chế độ xã hội chủ nghĩa, sống nghèo đói tụt hậu khá xa so với các nước chung quanh.
Cho đến nay, dân Việt Nam đã thấy rõ sự lãnh đạo độc tài của đảng gây ra những hậu quả hết sức bi đát cho nền kinh tế nước nhà. Với chủ trương độc quyền “kinh tế nhà nước chiếm vai trò chủ đạo”, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước chiếm hầu hết vốn quốc gia. Tại đây, họ thi nhau bòn rút tham nhũng vô tội vạ, hầu hết cá TĐ và TCT đều thua lỗ, khiến cho nền kinh tế đất nước lụn bại. Chỉ hai tập đoàn Vinashin và Vinaline (trong hàng trăm TĐ và TCT nhà nước) đã làm mất 5 tỷ Đôla, chia bình quân cho 90 triệu dân, mỗi người phải chịu mất 55, 56 Đôla (tính chẵn 21. 000 VNĐ /1 Đôla, mỗi người từ con mới đẻ đến cụ già mỗi người mất 1. 166. 360 đồng VN). Còn hàng trăm “thua lỗ” nữa, nếu được cho dân, thì dân đã có cuộc sống khá giả lên nhiều.
Về đất đai họ đưa vào hiến pháp là của toàn dân do nhà nước quản lý (thực chất là của nhà nước = của đảng) nên họ muốn lấy chỗ nào, chỉ cần khoanh vùng rồi ra quyết định thu hồi, giá cả do họ quy định, đến mức có nơi một mét vuông chỉ mua được mộ quả trứng gà. Khắp nơi nông dân bị cướp đất trắng trợn, ai không chịu họ bắt bỏ tù. Hàng vạn nông dân kéo nhau lên Hà Nội kêu khóc, yêu cầu trung ương xem xét, họ sống vất vưởng lề đường cả nhiều tháng trời cũng không ai trong lãnh đạo đoái hoài thương xót.
Hậu quả kinh tế lụn bại là do đảng CSVN lãnh đạo, mà nay họ còn quyết ngồi trên đầu nhân dân để bóc lột nhân dân cho đến tận xương tủy thì thật tàn nhẫn!
Trong lúc trên thế giới có 195 nước, thì chỉ còn 5 nước theo chế độ cộng sản, trong khối Asean có 11 nước thì chỉ có 1 Việt Nam cộng sản. Điều tệ hại cực kỳ ở chế độ XHCN là đảng độc quyền chân lý, mọi công dân chỉ biết chủ thuyết Mác-Lê, chỉ biết độc đảng cộng sản. Ai đòi đa nguyên đa đảng là bị tù đày. Mọi người chỉ biết nói theo đảng. Thậm chí trước nạn giặc Tàu xâm lược, nhân phản đối thì bị bắt đánh đập dã man, bỏ tù. Với những người bất đồng chính kiến đòi thực thi chế độ dân chủ một cách ôn hòa đều bị bắt đưa ra tòa và xử rất nặng. Khi đưa ra tòa thì gọi là xử công khai, nhưng người nhà và dân đến dự đều bị bắt giam, đánh dập.
Do độc quyền lãnh đạo, “vừa đá bóng vừa thổi còi”, đã sản sinh “một bộ phận không nhỏ (được hiểu là khá lớn) cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất” như BCH trung ương đảng đã phải nói ra cả thế giới đều biết. Từ suy thoái của đảng, xã hội cũng đua nhau làm theo. Cả một xã hội xuống cấp tha hóa sát đáy về đạo đức, giáo dục, văn hóa... Một điều hết sức tệ hại là khi họ nắm quyền rồi thì họ muốn làm gì họ làm. Họ chỉ biết lợi trước mắt, họ sống phè phỡn, sa đọa nhởn nhơ trước con mắt khinh bỉ của nhân dân. Họ hoàn toàn không biết sợ điều gì hết.
Nếu ngồi kể những điều tệ hại của đảng đối với nhân dân thì không biết kể bao nhiêu ngày cho hết. Phải nói đúng là hầu hết nhân dân trong đó có nhiều đảng viên hết sức chán ngán đảng. Nhân dân muốn đảng phải tự biết mình mà đi với nhân dân về hướng dân chủ.
Để thế giới còn tôn trọng, không đến nỗi hết EU đến Hoa Kỳ, đến nhiều tổ chức nhân quyền hết năm này đến năm khác lên án Việt Nam là nước đứng gần sát đáy với những nước không có nhân quyền.
Không ai lạ gì kiểu viết sửa đổi hiến pháp vừa qua. Ban dự thảo sửa đổi hiến pháp ngồi viết dưới sự chỉ đạo của đảng, trước khi đưa ra quốc hội, phải được TBT Nguyễn Phú Trọng duyệt từng chữ, nên cái báo cáo của ban này tất nhiên là theo ý đảng, mà chủ yếu là theo Nguyễn Phú Trọng. Là người được đảng cử dự thảo, sức mấy mà ông Phan Trung Lý dám viết sai một chữ theo ý của ông Trọng, nhưng với việc nói đa số nhân dân tán thành để đảng ngồi trên đầu mình là nói nhân dân Việt Nam ngu. Đã phải sống qua hơn nửa thế kỷ dưới sự lãnh đạo kỳ quái, vô lương tâm của một đảng thoái hóa biến chất như vậy, không thể nói đa số nhân dân Việt Nam để đảng tiếp tục cai trị. Đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ! Còn nếu các đại biểu quốc hội cũng nghe theo lời của ban dự thảo sửa đổi hiến pháp thì họ cũng không đủ tư cách đại biểu cho nhân dân.
Nhân dân thách đảng cho trưng cầu dân ý! Nếu đa số tán thành để đảng làm vua thì như vậy đảng mới đáng hãnh diện tự hào, còn dùng hơn 90% đại biểu quốc hội là đảng viên bỏ phiếu cho đảng tại quốc hội là việc làm dơ bẩn. Nhân dân Việt Nam không chấp nhận.