Dậy mà đi, đầu ngẩng cao
Đừng khom lưng nữa hỡi đồng bào ơi
Hát lên đi, cất cao lời
Điểm mặt đi lũ ác nhân
Khôn nhà, dại chợ, láo ăn, hám tiền
Đứng dậy đi, đứng thẳng lên
Cùng nhau ta đứng giữa trời thênh thang
Đứng lên cho xóm, cho làng
Cho con, cho cháu muôn ngàn năm sau
Cho em trai biết khổ đau
Khi dân ta bị giặc tàu giết oan
Cho em gái nhỏ hiên ngang
Giữa bày lang sói chẳng màng tấm thân
Đứng thẳng lên, dẫu một lần
Cho anh trong ngục bớt phần khổ đau
Cho mẹ giữ đất vùng sâu
Cho cha năm tháng dãi dầu gió sương
Cho em lê lết bên đường
Cho chị thổn thức nơi phương trời người
Đứng lên mà cất tiếng cười
Vượt qua sợ hãi người người nắm tay
Gối kia quỳ đã lâu ngày
Trước phường quỷ dữ mặt dày vô nhân
Giờ là lúc ta sải chân
Cùng nhau mà bước một lần xem sao
Đừng khóc nữa, hỡi Đồng Bào!