Điệu buồn Nước Non - Dân Làm Báo

Điệu buồn Nước Non

Đất nước Việt Nam điệp trùng rừng núi.
Ngang dọc những dòng sông...
Bao bọc lấy ruộng đồng.
Nhìn về cõi trời Đông nghe biển hát!
Đêm vang lừng tiếng nhạc lửa Tây Nguyên.
Ngày lộng gió căng buồm cho thuyền dong ruổi...
Đất nước ta qua hàng ngàn năm tuổi.
Non sông một dãi...vẫn mãi một màu xanh.
Màu xanh như thanh sử.
Lật từng trang sách cũ.
Xem di ảnh tiền nhân.
Nhìn rõ ai công hầu, ai khanh tướng
Ai đổ máu cho giang sơn.
Ai gây hờn cho dân tộc?
Bây giờ nhìn về phương Đông nghe biển khóc.
Nhìn trời mây sương khói mịt mờ...
Nhỏ thành những vần thơ.
Vần thơ chảy về thành phố...
Sài Gòn sao nay lại gọi tên Hồ?
Những vần thơ chảy về...
Kết tụ ở đường Tự Do
Đổ qua Công Lý.
Nơi có lâu đài cướp Tự Do, chà đạp Nhân Quyền.
Gông cùm nghĩa sĩ.
Nơi có dinh Thống Nhất.
Độc Lập ơi! Cũng từ đây bị cướp mất cơ đồ.
Ngày ngày các em, các chị, các cô...
Đoạn trường bên ngoài hàng rào sắt.
Bởi chồng, con người thân đều bị bắt!
Lệ lưng tròng những đôi mắt tuổi thơ.
Chỉ vì yêu nước non biển đảo sông hồ...
Chỉ vì viết một câu thơ.
Vì danh dự Quốc Gia vì tiền đồ dân tộc.
Non sông ngập chìm ai dám khóc?
Tổ Quốc lâm nguy ai dám nói nên lời?
Khí hùng ngàn năm ai rọi, ai soi?
Tiền nhân ơi! Ai hổ thẹn với người?
Đêm nhìn ánh sao rơi ngỡ gươm thiêng Kiếp Bạc.
Ngày mịt mùng gió cát ngỡ vó ngựa Chi Lăng xưa.
Ngoài kia xào xạc tiếng mưa...
Lòng mừng thầm giáo gươm xuân Kỷ Dậu.
Từng canh dài đau đáu...
Vang tiếng thét từ rừng núi Chí Linh.
Trở mình nghe Bình Ngô Đại Cáo.
Rạch Gầm ơi vang dậy sóng đào.
Lửa Nhật Tảo sáng bừng gương oanh liệt.
Bùi Nữ Tướng thét voi gầm bất diệt.
Mà bây giờ gần cả chín mươi triệu dân...
Sao ngủ mê không ai hay biết...
Cam chịu xích vào nhau để khỏi lạc bước mộng du.
Mãi đắm chìm trong những lời ru.
Lời ru phủ trùm bao mộng mỵ.
Đập Lập, Tự Do, Hòa Bình, Công Lý.
Là những thứ xa xỉ ở trên đời.
Không dành cho dân Lạc Việt?
Mà nó bị đạp chà, nghiền nát dưới bánh xe.
Được kéo đi bởi loài hồ cáo.
Hỡi những dòng sông.
Hỡi núi rừng biển đảo.
Có nghe chăng tiếng thét của dân mình?
Của vạn sinh linh...
Đang ngập chìm trong biển lửa.
Ngay chốn thành đô mà như đi giữa sương mù.
Trời Việt Nam đang hạ bỗng nhuốm thu.
Đất mẹ đêm não nùng nghe tiếng Quốc.
Nghe Quốc kêu mà xót cho phận dân mình.
Thế nước, tình nhà...người người phải lặng thinh!
Để cho loài chim khản giọng thay mình đêm nhỏ máu.

Ngày 21/5/2013



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo