Trời đã tàn xuân rồi đó Vi!
Phong Tần-Văn Hải vừa mới đi.
Ra miền heo hút nơi rừng thẳm.
Trời đã tàn xuân biết không Uyên?
Tự Do-Công Lý vừa xuống thuyền...
Ra miền sóng nước ngàn khơi ấy!
Cùng vạn dân chài vỗ sóng yên.
Hạ sắp sang rồi biết không Khang?
Sao chưa trổi nhạc khúc lên đàng!
Gông cùm xiềng xích rơi xuống đất.
Hoa nở muôn màu khắp giang san...
Đất mẹ trở mình dậy nơi nơi...
Thục Vy ngày ấy em đâu rồi?
"Năm canh máu chảy đêm hè vắng..." (*)
Thịt nát da nhồi Thục Vy ơi!
Hà Vũ ơi hời... Hà Vũ đâu?
Nhân dân chìm đắm dưới trời sâu!
Ngàn xa sương khói anh hay biết?
Về lái con thuyền... Anh về mau!
Tiếng Quốc kêu vang giữa đêm hè.
Muôn trùng tơi tả vạn xác ve.
Màu cờ bạc phết trên nền cũ.
Bóng rũ! Đêm trường ai tái tê?
Tiền trào thi phú cựu anh hào!
Cúi đầu vê thuốc dưới ngàn sao...
Đưa tay cố chạm vầng mây thấp.
Tìm chút "hương phai" của thuở nào.
Núi tiếc xuân xưa dưới nguyệt mờ...
Canh khuya trăn trở mấy vần thơ.
Có phải lo âu cho vận mệnh?
"Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ???" (*)
Núi vẫn xanh và nến vẫn xanh.
Nắng vàng rực rỡ... ánh bình minh.
Mây hồng dong ruổi trên trời thẳm.
Nước non ngàn dặm một màu xanh.
Ngày 8/5/2013
(*) thơ Nguyễn Khuyến