Phương Uyên đứng nơi vành móng ngựa
Vẫn ngoan cường thắp lửa non sông
Giặc tàu cút khỏi biển đông
Tà áo trắng tâm hồn yêu nước
Cô sinh viên nói trước quan tòa
Tôi không chống lại nước nhà
Chống quân xâm lược sao mà bắt tôi
Viện kiểm soát trả lời không nổi
Hội thẩm đoàn bối rối chối quanh
Quan tòa thẩm phán ma lanh
Luật rừng xét xử lưu manh côn đồ
Tên thẩm phán không cho em nói
Chúng ngang nhiên kết tội em tù
Chúng mang liềm búa doạ hù
Đập đầu cắt cổ chọc mù tự do
Thật anh dũng Nguyên Kha dõng dạc
Yêu quê hương chống giặc ngoại xâm
Nếu đảng còn chút lương tâm
Dừng ngay phiên xử bất nhân hại người
Nếu yêu nước để rồi có tội
Hùng Vương ơi bờ cõi chẳng còn
Bốn ngàn năm dựng nước non
Đến thời cộng sản thành con dân tàu
Tên thẩm phán vò đầu suy nghĩ
Vẫn không ra lẽ lý xử người
Em nào có biết Kha ơi
Tội kia đảng đã định rồi cãi chi
Cả thế giới nhìn đi sẽ thấy
Việt Nam tôi đầy dẫy luật rừng
Lẽ ra đảng phải rất mừng
Sinh viên yêu nước nên mừng chứ sao
Đằng này đảng tù lao bắt nhốt
Chúng can tâm làm tốt Trung Hoa
Đến khi nội chiến nổ ra
Giặc kia thí tốt đảng ta tiêu đời