1. Khủng hoảng kinh tế kép (Lạm phát + Suy thoái) do điều hành kém gây ra hậu quả khôn lường mà mỗi công dân đang gánh chịu hiện nay.
2. Tỷ lệ thất nghiệp cao trong độ tuổi lao động. Không tận dụng tối đa nguồn lực từ dân số trẻ, tạo nên bất ổn xã hội.
3. Việc duy trì các tập đoàn nhà nước. Ưu tiên mọi nguồn lực xã hội vào các tổ chức kém hiệu quả với tham nhũng, tắc trách là nguyên nhân gây bất ổn cho nền kinh tế.
4. Thua lỗ, thất thoát, tham nhũng trong nội bộ các tập đoàn nhà nước tạo nên gánh nặng cho mọi tầng lớp. (Điển hình Vinashin, Vinaline đã gây thiệt hại 5 tỷ USD. Nếu chia theo đầu dân số 90 triệu thì mỗi công dân từ trẻ sơ sinh đến ông bà lão gần đất xa trời phải gánh 55,56 USD. Đó mới chỉ là 2 tập đoàn. Còn hàng chục tập đoàn khác, nếu nhân lên thì con số cực kỳ lớn).
5. Chính sách của ngân hàng nhà nước với sự chi phối của các nhóm lợi ích gây nên cái chết của hàng chục ngàn doanh nghiệp và hấp hối của hàng trăm ngàn doanh nghiệp hiện nay. Đây là thành phần hoạt động năng động và hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế Việt Nam.
6. Lãng phí các nguồn lực xã hội còn lại làm cứu cánh lĩnh vực bất động sản (30 ngàn tỷ).
7. Để IDS giải thể là một mất mát rất lớn về chất xám tư vấn điều hành đất nước.
8. Tham nhũng tràn lan từ nhỏ đến lớn trong bộ máy nhà nước dẫn đến tiêu cực, lãng phí là hậu quả toàn xã hội phải gánh chịu.
9. Chủ quan trong sửa đổi hiến pháp, tự ý loại bỏ góp ý của công dân. (điển hình là kiến nghị 72, kiến nghị của Hội đồng Giám mục VN mà không có văn bản giải trình hợp lý, minh bạch).
10. Ngăn cản, cản trở, bắt bớ, tù đày những tiếng nói dân chủ, phản biện từ công dân. Tạo nên một xã hội một chiều (chủ quan, duy ý chí).
11. Bảo thủ, đóng khung tư tưởng vào chủ nghĩa Marxist-Leninism cộng với tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngăn cản bước tiến toàn xã hội trong việc hòa nhập phát triển toàn diện cùng thế giới.
12. Phản động, suy thoái đạo đức, lối sống trong hàng ngũ quan chức là hiệu ứng domino gây nên bất ổn xã hội, suy đồi văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc.
13. Không cho người tài, đức tham gia bộ máy điều hành đất nước nếu không là Đảng viên hoặc có gốc gác. Dẫn đến hậu quả các thành phần kém năng lực, thủ đoạn, lưu manh điều hành đất nước gây nên thảm họa cho dân tộc.
14. Duy trì, phát triển bộ máy điều hành cồng kềnh tiêu hao nguồn lực xã hội không mang lại hiệu quả cho đất nước.
15. Chi hoang phí để duy trì bộ máy an ninh, tuyên truyền viên, xã hội đen đàn áp công dân và tiếng nói dân chủ của thành phần tiến bộ.
16. Lập trường đối ngoại lập lờ, tiếng nói, phản ứng không dứt khoát trước các thế lực ngoại bang đã và đang lăm le lấn đất, lấn biển đảo là những tài sản của ông cha ngàn đời để lại.
17. Yếu kém, không bảo vệ công dân trước thế lực ngoại bang bắt bớ, giết chóc, tống tiền (ngư dân).
18. Tham nhũng, kém cỏi trong điều hành để hàng hóa kém chất lượng của ngoại bang xâm nhập thị trường Việt Nam gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân và bóp chết hàng hóa quốc nội.
19. Không minh bạch toàn dân trong chính sách, vận hành bộ máy điều hành đất nước gây nên tham nhũng, thất thoát, tiêu cực.
20. Độc quyền, lạm dụng vận hành bộ máy truyền thông, báo chí theo lợi ích riêng. Trù, ếm tiếng nói yêu nước, dân chủ, tiến bộ từ nhân dân.
21. Tổ chức bộ máy nhà nước độc tài, độc đảng, giả danh nhà nước pháp quyền. Thực chất chỉ nội bộ bảo vệ, dung túng, lăng xê nhau. Đàn áp, bóc lột, cướp bóc nhân dân là chủ nhân của đất nước.
22. Hệ thống giáo dục kém cỏi, lãng phí nguồn lực làm suy thoái khả năng tư duy phát triển thế hệ tương lai.
23. Không công khai hóa trước toàn dân mọi phiên tòa xét xử công dân bất đồng chính kiến, phản biện và dân chủ.
24. Cổ súy những phong trào mang tính hình thức, đánh lạc hướng, che đậy thực trạng của đất nước (như phong trào: “Học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” là điển hình).
Nếu ĐCSVN thực tâm vì dân vì nước thì nên cân nhắc giải quyết những vấn đề nêu trên một cách thực tâm và công minh. Phải chấp nhận tiến trình dân chủ hóa trong xã hội Việt Nam như xu hướng thời đại, bắt đầu từ việc điều chỉnh hiến pháp theo xu hướng tiến bộ của nhân loại. Loại bỏ ngay lập tức điều 4 hiến pháp hoặc điều chỉnh điều 4 theo ý chí toàn dân phải đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập. Minh bạch, công khai trong mọi chính sách. Đảng phái lãnh đạo thành công chính là đảng phái đem lại lợi ích cho dân cho nước, được lòng nhân dân bằng thực chất (không phải các chiêu trò trá hình, sẽ không tồn tại lâu).
Nếu ĐCSVN vẫn duy trì, bảo thủ quan điểm cũ, có nghĩa ĐCSVN đang cản trở bước tiến của xã hội, tư tưởng tiến bộ nhân loại là tự nghiền nát mình dưới cỗ máy của thời đại.
Mỗi một công dân Việt Nam phải thấy và hiểu được rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất nước khi quyết định chọn một đảng phái lãnh đạo, điều hành đất nước. Tương lai dân tộc đang nằm trong tay của mỗi chúng ta.