Đi Tới (Danlambao) - HTV-Đài truyền hình thành Hồ-đã phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Trí, cựu Trung tá Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, về chiến lược Biển Đông. Theo FB Ba sàm, có 2 nhân vật-một Phó Đề Đốc, một Trung Tá-quan trọng hơn ông Trí trong cuộc hải chiến Hoàng Sa đã từ chối cuộc phỏng vấn vì “có nhiều quan điểm bất đồng với phía CSVN về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông.” Cũng có thể 2 vị này e ngại vụ cắt xén, xuyên tạc thông tin của ngành truyền thông cộng sản. Mặc dù “chủ đề” là “chiến lược Biển Đông”, các câu hỏi do HTV đặt ra lại nhấn mạnh đến công hàm 1958 và biến cố Hoàng Sa. Trong phần trả lời, ông Nguyễn Mạnh Trí đã để lộ ra nhiều khuyết điểm. Xin chỉ nêu ra 4 điểm chính.
1. Khi được hỏi về Công Hàm 1958, ông Trí nói: “.... Công hàm này không nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa.. . Về mặt pháp lý thì trong thời điểm 1958, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là 2 quốc gia có chủ quyền riêng biệt và Hoàng Sa cũng như Trường Sa trực thuộc VNCH. Một quốc gia này không có thẩm quyền pháp lý khi bàn về chủ quyền của một quốc gia khác.”
Giải thích kiểu “chạy tội” này rất không ổn. Lúc đó CS miền Bắc vẫn hô hào “nước VN là một...” và đòi Mỹ rút quân để “giải phóng” miền Nam thì phải chịu trách nhiệm về công hàm đó. Nếu nói Miền Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia khác và Miền Bắc “không có thẩm quyền pháp lý khi bàn về chủ quyền của một quốc gia khác” cũng không ổn. Như vậy, miền Bắc “cướp” được miền Nam trên đất liền; còn Trung Quốc “cướp” được Hoàng Sa ngoài biển thì CSVN lấy cớ gì để đòi lại Hoàng Sa hay nói Hoàng Sa là của VN?
2. Về lý do mất Hoàng Sa, ông NMT nêu ra lý do: “Trung Quốc đã thỏa thuận ngầm với Hoa Kỳ không can thiệp ở Hoàng Sa và họ chuẩn bị xâm chiếm Hoàng Sa ở cấp bậc cao nhất. VNCH chỉ gởi ra Hoàng Sa một đại đội Địa phương quân...”
Thật ra, lý do sâu xa nhất vẫn là CS Bắc Việt lúc bấy giờ không tôn trọng Hiệp Định Paris năm 1973. Họ tiếp tục nhận vũ khí, xe tăng, đại pháo của Trung Cộng vào xâm lược và làm suy yếu bộ máy quân sự tại miền Nam. VNCH bị cúp viện trợ và phải đảm đương công việc của 500 000 quân đồng minh rút lui, không đủ sức chống lại CS trên đất liền thì làm sao có thể mở mặt trận hải chiến xa xôi với Trung Cộng, một cường quốc đang viện trợ cho Bắc Việt. Nói cách khác, chính việc CS xâm chiếm miền Nam, đẩy Mỹ--lực lượng đối trọng với Trung cộng--ra khỏi VN đã góp phần vào việc giúp Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa.
3. Về “chiến lược và hành động như thế nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông NMT cho rằng: “...điều quan trọng nhất là đừng để Trung Quốc dụ vào thế đối đầu để chiếm thêm các đảo tại Trường Sa. Hệ thống phòng thủ chỉ được dùng để phản công khi tối cần thiết. Du kích chiến trên biển có thể áp dụng tại Hoàng Sa. Các ngư dân miền Trung đang ở tuyến đầu trong mặt trận này...”
Khi bị giặc hà hiếp lại đẩy trách nhiệm cho ngư dân là không hợp lý. Còn việc nhường nhịn hay “đừng để Trung Quốc dụ vào thế đối đầu” cũng phải có giới hạn. Tới mức nào đó cũng phải đánh trả để tự vệ vì có “hèn” thì giặc cũng chẳng tha. Bởi vậy, muốn bảo vệ biên cương hay biển đảo, phải từ bỏ độc tài đảng trị để đoàn kết toàn dân và phát triển đất nước. Có làm như vậy mới có người chiến đấu và có tiền để mua vũ khí chống giặc. Để có thêm sức mạnh, phải liên kết với các nước đang bị Trung Quốc đe dọa, đặc biệt là Hoa Kỳ, nước có khả năng răn đe Trung Quốc. Hiện giờ, chưa đủ sức mạnh để đòi lại Hoàng Sa thì phải cho nhân dân biết còn giữ được những đảo nào và quyết tâm giữ các đảo đó. Nếu cùng lắm không bảo vệ được một hòn đảo, cũng phải dùng hỏa tiễn quấy phá liên tục kiểu “trẫm chết thì khanh cũng phải băng hà,” không cho giặc đóng quân hay lập căn cứ trên đảo theo kiểu “tằm ăn dâu.” Mặt khác, phải kiện giặc Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc chứ đừng ôm chúng ca tụng “tình hữu nghị “16 vàng 4 tốt” đời đời bền vững.”
4. Để “tăng cường sự hiểu biết của đồng bào quốc nội và hải ngoại về Hoàng Sa và Trường Sa”, ông NMT cho biết: “Tổ chức được những buổi triển lãm về tình trạng chiếm đóng Biển Đông là điều đáng làm.”
Thật ra còn nhiều cách thiết thực và hiệu quả hơn như tổ chức hội thảo, dậy trong trường học, phát thanh, phát hình, đăng báo và đặc biệt là đừng dựng tường lửa để dân có thể truy cập tin tức khắp thế giới... Trên thực tế, vì hèn với giặc và ác với dân, CSVN đã không có những hành động tích cực chống giặc mà còn quấy phá các trang blog, cấm các cuộc hội thảo và bỏ tù những người dân yêu nước chống giặc Trung Quốc xâm lược để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Góp ý với đảng CSVN cũng giống như nước đổ đầu vịt.