Nguyên Anh (Danlambao) - Nếu những chế độ phong kiến xa xưa có bọn quan lại thái giám chuyên phục vụ phòng the vua chúa và ca tụng công lao trời biển của đấng quân vương với chất giọng eo éo của những kẻ bị thiến, thì ngày nay ban tuyên giáo trung ương (BTGTW) tại VN cũng gần như vậy chỉ có điều ở thế kỷ văn minh họ không bị cắt...
Dưới chế độ nào cũng có bộ phận tuyên truyền cái đó là lẽ đương nhiên, nhưng cái cách tuyên truyền của BTG thì không cần sự thật. Với quân số lên đến hàng trăm ngàn người được đào tạo bằng hàng ngàn lớp bồi dưỡng chính trị cho ra những cán bộ lưỡi gỗ, họ có thể nói hưu nói vượn về những việc không có, dấu kín và chỉ công bố những gì có lợi cho nhà cầm quyền mà điển hình là sự kiện: "HCM-danh nhân văn hóa thế giới được Unesco công nhận và các cơ quan ban ngành trong nước chỉ biết nói theo cái đã được họ định hướng."
Nhưng Liên hợp Quốc không phải là cái sân sau của VN cho nên họ đã vấp phải sự thật do những kiều bào hải ngoại phản đối cho nên Unesco ra quyết định:
"- Unesco không tổ chức lễ 100 năm của HCM tại Paris và Hà nội.
- Cho Tòa Đại sứ Hà nội ở Paris mướn một phòng trong trụ sở Unesco Paris để tự tổ chức (Hà nội muốn thuê hai phòng, nhưng không được phòng thứ hai vì bị Ủy ban Tố cáo Tội ác HCM can thiệp ngăn chặn).
- Unesco và chánh quyền Pháp, kể cả Thị xã Paris không tham dự lễ.
- Ban tổ chức không được lạm dụng để tuyên truyền chánh trị và đề cao HCM là "nhà văn hóa" theo tinh thần Quyết nghị.
- Thiệp mời không được in hình HCM và ghi lễ "sanh nhựt HCM và nhà văn hóa" .. mà chỉ ghi mời "tham dự buổi văn nghệ"." [1]
Thế nhưng đại bộ phận người dân trong nước không hề hay biết và một thế hệ trẻ vẫn cho rằng HCM là danh nhân văn hoá thế giới mà không biết ngượng mồm!
Đó chỉ mới là một kịch bản của BTGTW.
Quyền lực của BTG bao trùm hết lãnh thổ VN, ngoài định hướng dư luận, tư tưởng người dân họ còn siêu uy quyền gần như mọi lĩnh vực:
- Tất cả báo chí trong nước đều phải qua BTG kiểm duyệt, ai xé rào sẽ nhận ngay hình thức kỹ luật, nhẹ thì treo bút ngắn hay dài,nặng thì cánh cửa nhà tù luôn rộng mở.
- Mọi ấn phẩm từ băng nhạc, tờ rơi, phát thanh, truyền hình những thứ dùng để nghe, nhìn, đọc, viết đều phải được sự cho phép.
- Thậm chí ngay cả tư tưởng con người!
- Các băng đĩa nhạc, bài hát phải ca tụng chế độ hoặc các ca từ ngô nghê vô thưởng vô phạt.
- Ca sỹ VN muốn đi hát tại nước ngoài phải biết chung chi lo lót và chỉ được phép hát các bản nhạc BTG đồng ý, ai vi phạm sẽ được đội ngũ đi theo đoàn hoặc đặc tình phản gián VN tại nước ngoài báo về nước và sẽ gặp rắc rối.
- Ca sỹ hải ngoại muốn về nước hát phải được tay chân BTG là các sở VH-TT-DL duyệt đơn xin phép (!). Cần thiết thì cấm luôn như các văn nghệ sỹ trung tâm Asia vừa qua.
Do hết lòng khuyển mã, đổi trắng thay đen phục vụ chế độ những kẻ nắm chức trưởng BTGTW ai cũng sợ vì họ gần như là bộ não của nhà cầm quyền và Tô huy Rứa với người con gái học ngành báo chí được đặt vào cái ghế tổng của một Cty xây dựng nhà nước nhiều uy quyền mà toàn dân ai cũng thấy, cũng may cô ta có liêm sỹ hơn nhiều kẻ khác cho nên đã trao lại cái ghế cho người có chuyên môn.
Với cái tư duy làm cha thiên hạ đám lính của Đinh Thế Huynh (trưởng ban TGTW hiện nay) là Ung Tấn Thể giám đốc Cty in hàm vụ trưởng, đảng ủy viên báo Nhân Dân và Lê quang Tụ Ủy viên ban biên tập, Trưởng ban trị sự, chủ tài khoản cơ quan đã vay ngân hàng 170 tỷ làm nhà in báo Nhân Dân nhưng không trả nổi chung quy cũng vì ánh hào quang của cái được gọi là tuyên giáo. [2]
Là ngành tốn nhiều ngân sách nuôi quân nhưng chỉ chăm chăm canh me bắt nọn làm thui chột tài năng chứ không giúp ích gì cho dân tộc, khiến cho ngành âm nhạc VN xìu xìu ển ển, nghệ thuật thứ 7 thì làm ra chả ai xem vì toàn mấy cái phim láo khoét, còn nhà văn, nhạc sỹ thì chỉ cho ra những tác phẩm bưng bô, ca sỹ thảm hại hơn khi phải hạ mình xin xỏ...
Đó là cái được gọi là ban tuyên giáo, một ngành đầu cua tai nheo, điều hành bằng óc bã đậu và góp phần làm nghèo cho đất nước VN một sản phẩm mà các quốc gia văn minh không bao giờ có!
__________________________
Chú thích: