Tản mạn hai từ “Vĩ Đại” - Dân Làm Báo

Tản mạn hai từ “Vĩ Đại”

“Nhớ từ thuở... mùa xuân dạo ấy!
Giặc Bắc phương tràn chiếm trời Nam...”

Có một điều mà ai ai cũng thấy và nghe nhưng có kẻ nhớ người quên và chìm dần vào quá vãng... vì mãi lo vất vả ngược xuôi, bươn chải tìm miếng cơm manh áo chứ ai đâu mà đi nhớ chuyện “ruồi bu” phát ra từ hố rác!

Nghĩ mà thật! lúc đó từ bô rác đến bãi tha ma đâu đâu cũng có hai từ “Vĩ Đại” và “Thần Thánh”, cái vĩ đại, thần thánh này chỉ dành riêng cho tập đoàn “mùa gió chướng”... gió mùa đông bắc tràn vào làm hư hại mùa màng, cỏ cây thê lương cho người già trẻ nít... mà thôi chứ thần thánh trong chùa chiền miếu mạo thì “tan hoang giàn thờ”.

Tôi còn nhớ như in trong trí não-quê tôi nghèo lắm, tay lấm chân bùn... người lương thiện thì bám đuôi trâu, cây lúa với nghiệp nông gia. Kẻ bất lương thì thành thảo khấu lục lâm, chạy vào rừng theo loài ngạ quỉ, và hiển nhiên chữ nghĩa, luân thường là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ấy thế mà khi “Thần Thánh” bỏ rừng tràn về phố thị, ruộng đồng... bọn thảo khấu làng tôi cũng núp bóng về theo. Lúc ấy từ bờ ruộng cho tới chuồng trâu hễ ai mà quen miệng vô tình dùng từ “Vĩ Đại” không đúng đối tượng như “Ôi giời ơi! con trâu nhà tôi ăn cái giống gì mà ị đống phân thật “Vĩ Đại'“ hay đáy quần chị nọ toét một lỗ vĩ đại... thì thôi... nhẹ nhất là rầy la, nhắc nhở. Hơn thế nữa là trong những đêm ngồi họp ở ban thôn hay gốc đa, cây thị đình làng thì được ưu tiên ngồi bệt ở hàng thượng hạng và được thánh thần giáo dục như nước dội lên đầu. Hai từ “Vĩ Đại” chỉ được dùng cho Hồ chủ tịch, Mao chủ tịch mà thôi. Còn lại muôn người, vạn thú không một đối tượng nào được vinh dự đứng vào. Tại sao đống phân trâu ị hay đáy quần chị kia lại được nằm chung và ngang hàng với Mao, Hồ vĩ đại? Thế là từ đó người dân quê tôi và có lẽ cả miền nam VN đều lấy làm bài học nhớ đời. Trong cuộc sống hay đang lao động lỡ nhìn thấy quần ai rách đáy lò ra cái con tự do vĩ đại cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau mà rằng “không có gì là vĩ đại”. Vậy mà cũng bị nhắc nhở rằng “sao lại không?” có Mao, Hồ vĩ đại chứ! À quên... vì thiếu cái chữ nên thế đấy.

Nói đến đây tôi bỗng nhớ chuyện ngày xưa thầy và tớ tập tễnh lều chõng ra kinh ứng thi:

“Vừa mới ra khỏi ngõ tớ bị gió thổi rớt cái khăn bịt đầu, tớ than...
- Mới ra khỏi nhà là đã rớt rồi!
Thầy vội nạt mắng rằng:
- Không được nói rớt! sau có lỡ bị nữa thì phải nói là đậu nghe chưa!
-Dạ vâng. Rồi vừa thít chặc khăn vào đầu vừa lẫm bẫm... “từ đây ra kinh đừng hòng mà mày đậu nữa nghe chưa!” - Thật trớ trêu”.

Dòng đời trôi chảy mãi... như sông kia lắng đục lại khơi trong. Các loại vĩ đại đó cũng như khối bùn nhơ... tháng ngày cũng chìm vào đáy nước. Thay vào là những đóa hoa sen tươi hồng đạp bùn đen mà vươn lên rực sáng dẫu nắng mưa.

Trở lại với hai từ vĩ đại, cái vĩ đại thực sự phải tự nó phát ra như ánh bình minh lóe lên từ chân trời góc bể, như tiếng sấm tự chân mây, như tiếng gầm của chúa sơn lâm từ rừng thẳm, như cái vẫy đuôi của kình ngư từ hải đảo ngàn xa... hoặc có khi nó cũng là trong trẻo ngọt ngào, thánh thót lãng mạn như tiếng chim sơn ca cao vút tận trời xanh mà nó cũng có cái vĩ đại đặc thù của nó chứ đâu phải tự vẽ, tự phong, tự trát như bè lũ Hồ tập Chương, Trần dân Tiên, T. Lan và cả Nguyễn Ái Quốc nhưng chẳng ái Quốc chút nào khi mạo danh mượn hơi của các nhà ái Quốc An Nam như Phan chu Trinh, Phan văn Trường... để làm điều phản Quốc.

Bao năm qua sự “Vĩ Đại” nó như loài hoa “Ưu Đàm”, sáng ngời như Ngọc Xá Lợi đã và đang nở rộ trên đất nước Việt Nam. Các vị như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, BS Nguyễn Đan Quế... có ai ngửa mặt với trời xanh mà rằng “tôi vĩ đại” hay nhờ tên Trần dân Tiên, Trần dân Tiền nào đó hô hoán, đánh bóng hộ tên mình? với năm tháng ngục tù CS hết hơn một thế hệ đời người và cũng còn đang gánh chịu nhưng nào có một tiếng vãn than hay lời tự phụ! Thế mà nhân loại văn minh trên thế giới đã và đang đưa tên các vị vượt biên giới qua tận cõi trời Âu để dự phần vào bảng vàng của giải Nobel Hòa Bình danh giá! Vinh danh thay cho các vị và tiếng thơm nức tỏa khắp đất nước VN và cả vùng Châu Á thật là “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nói đến đây tôi lại sực nhớ, mỉa mai thay cho ai đó thật thối tha, đê hèn không biết nhục khi bản thân mình là một trong những tôi đồ của dân tộc đã ra tay phá nát nền kinh tế nước nhà mà huyênh hoang, xin xỏ được chia phần cùng chú Cuội, thằng Bờm để được một nửa giải Nobel??? có lẽ vì sở học quá cao siêu mà nghễnh ngãng và quên rằng cả ê-kíp của mình nằm trong danh sách được trao giải Ig Nobel!

Các vị đáng kính và vĩ đại của dân tộc Việt Nam tôi vừa nêu trên chỉ là một phần tiêu biểu chỉ là phần nổi của tảng băng. Cái vĩ đại hơn là trong những con người bé nhỏ tiếp bước các ngài thật là bé nhỏ về tuổi đời và thân xác có người ở tuổi 20 (Phương Uyên) và chỉ hơn 30 kg thể trọng (Thanh Nghiên) nhưng các vị hãy mỉm cười và toại nguyện rằng những đóa hoa bé nhỏ này sẽ là những đóa Ưu Đàm khiêm tốn về hình dạng nhưng “Vĩ Đại ở Trái Tim”.

Ôi cao đẹp thay với Điếu Cày, Phong Tần, Minh Hạnh. Rạng rỡ thay Hoàng Vi, Kim Tiến, Thục Vy. Mạnh mẽ oai hùng bất khuất thay Thanh Nghiên, Phương Uyên, Hà Vũ, Minh Hằng... Ngạo nghễ và không thiếu phần lãng mạn với Nguyên Kha, Việt Khang, Duy Thức...

Vạn vì sao đang trẩy hội đêm rằm.
Núi sông già vật vã với tháng năm...
Hồn nước vẫn muôn đời bất tử!
Dù xác thân ngục tù... xa xứ.
Máu ngoan cường vẫn ngự ở buồng tim!

Ngoài kia ánh bình minh đang chiếu vàng rực rỡ.
Chuông cầu kinh thánh thót khắp mọi nơi.
Đất nước ba miền mở Quần Anh Hội .
Đang tưng bừng Dã Ngoại trao đổi Nhân Quyền...

Và ra sức in từng viên gạch để dựng xây cho đền đài Tổ Quốc thiêng liêng. Các vị Anh Thư, Tuấn Kiệt còn đang trong chốn ngục tù cộng sản hãy mỉm cười cho sông núi Việt Nam.

Ngày 5/5/2013



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo